
u, nhưng lại cùng đi chung một đường.
“Thì ra, ngay cả ngươi cũng không thoát khỏi mị lực của Cơ
Lưu Tiêu.” Ta nhếch khóe miệng, thản nhiên cười, mang theo sự trào phúng không cần che giấu.
Có lẽ tất cả mọi chuyện xảy ra đều nằm trong kế hoạch của bọn họ?
Là bắt đầu từ một lần gặp nhau ở Đồ thành sao? Cứ tưởng rằng
chỉ là ngẫu nhiên, lại không nghĩ rằng thì ra là tất nhiên, một màn kịch đã sớm được sắp đặt tỉ mỉ.
Cẩm Hoàng ngồi xuống ở bên cạnh cửa sổ, lẳng lặng nhìn ta,
không có gì là không vui “Mị lực sao? Ta thừa nhận nam nhân này xác thực rất mị lực, cũng thừa nhận chính mình cũng có chút rung động, nhưng là
ta biết trong lòng hắn sớm đã có một bóng hình, cho nên ta mới kịp thời
thu lại phần tình cảm kia, bởi vì ta không muốn mình bị tổn thương lần
thứ hai. Cho nên, nay ta đối với hắn cũng bất quá chỉ là thưởng thức mà
thôi, tuyệt đối không có cảm tình nào khác.”
Như vậy thật rất giống với tác phong làm việc của Cẩm Hoàng, đủ lý trí.
“Gần quan được ban lộc, ngươi chẳng lẽ không đủ tự tin rằng
mình sẽ xóa bỏ được hình bóng của người kia trong lòng hắn hay sao?” Ta
không biết tại sao mình lại nói như vậy, nhưng là đợi đến khi bản thân
phát hiện ra, thì đã không kịp thu hồi lời nói lại nữa rồi.
Cẩm Hoàng không khỏi cười “Liễu Lăng, nếu thật sự có thể dễ
dàng làm được như ngươi nói, ngươi lại vì sao luôn trốn tránh hắn? Ta
nghĩ chắc ngươi cũng hiểu được, rõ ràng nhìn hắn như là một người phong
lưu vô tình nhất, nhưng cố tình lại là một người si tình nhất. Có đôi
khi ta cũng rất ngạc nhiên, rốt cuộc là nữ tử như thế nào có thể để cho
hắn nhớ mãi không quên như thế.”
Những lời của Cẩm Hoàng cũng là lời nói thật, nhưng là ta lại cảm thấy thật khó chịu, giống như nội tâm bị người xé rách, không còn
có một chỗ để trốn tránh.
Mà Cẩm Hoàng cũng là thông minh, lý trí, không giống những nữ nhân bình thường như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Có lẽ là do lúc trước bị Cảnh Tiêm Trần gây tổn thương quá lớn, cho nên sớm đã không còn sự cố chấp và nhiệt tình như trước kia.
Ta nhếch mép hơi hơi tự giễu, nhưng không có nói gì.
“Liễu Lăng, kỳ thật ngươi không giống với những người khác,
ta nhìn ra được, hắn là thích ngươi, ngươi cần gì phải…” Cẩm Hoàng còn
chưa có nói xong đã bị ta cắt ngang “Cẩm Hoàng, ta hiện tại không muốn
nói tới chuyện này, nhưng thật ra ngươi vì sao lại đi trên cùng một con
đường với hắn?”
Cẩm Hoàng tầm mắt sâu kín nhìn phía ngoài cửa sổ, thản nhiên
nói: “Liễu Lăng, ta bất quá chỉ là một thiên kim tiểu thư được người
trong nhà nuông chiều hết mực, như vậy ta có thể ở trong thời gian ngắn
ngủi vài năm có được thành tựu lớn như vầy được sao?”
“Ngươi là nói, hết thảy đều là do Cơ Lưu Tiêu giúp ngươi?” Ta giật mình hỏi.
Nàng thu hồi tầm mắt, hơi hơi gật đầu “Đúng vậy. Lúc trước,
quả thực trong lòng ta tràn đầy thù hận, muốn dựa vào chính mình tung
hoành khắp trời đất, nghĩ muốn trả thù Cảnh Tiêm Trần, cho nên mới tạm
nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ở lại sơn trại, muốn từ nơi đó bắt đầu. Nhưng là khi đó ta căn bản không biết nên làm như thế nào, càng là nóng vội lại càng là làm không tốt. Đến cuối cùng, căn bản là bắt đầu cam
chịu. Khi đó, ta gặp gỡ Cơ Lưu Tiêu, ánh mắt giống như chuyện gì cũng có thể làm được của hắn, làm cho ta dấy lên hy vọng. Là ta liều lĩnh cầu
hắn đưa ta ra khỏi sơn trại, cũng là do ta tự nguyện bỏ tất cả những gì
có được, chỉ vì có thể được sự giúp đỡ của hắn.”
Ta không thể tưởng tượng nổi người kiêu ngạo như Cẩm Hoàng vì cớ gì mà phải cầu cận Cơ Lưu Tiêu, chẳng lẽ nàng hận Cảnh Tiêm Trần đến thế sao?
“Cho nên Hồng Lâu Vong Vũ là hắn giúp ta sáng lập, sòng bạc
Chí Tôn kia cũng thuộc về hắn, tất cả những gì ở trong tay ta đều là do
hắn cho.” Cẩm Hoàng chậm rãi nói tất cả.
Thì ra bọn họ trong lúc đó nhưng lại có quan hệ như vậy sao?
Thì ra Cơ Lưu Tiêu từ bốn năm trước đã quen biết Cẩm Hoàng sao?
“Cẩm Hoàng, Cơ Lưu Tiêu cũng không bao giờ làm chuyện thiệt
thòi với bản thân mình, cho nên hắn cứu ngươi, hắn giúp ngươi, tuyệt đối là có nguyên nhân khác.” Ta không khỏi thốt ra.
Cẩm Hoàng cũng là khẽ bật cười, hỏi ngược lại: “Vậy thì sao?
Chúng ta làm việc, có ai là không phải vì chính mình mà suy nghĩ, mà từ
một khắc lúc hắn cứu ta, hắn cũng đã nói cho ta biết, nếu ta không có
giá trị lợi dụng, hắn tuyệt đối sẽ không cứu ta.”
Như vậy sao? Thật đúng là cực kỳ giống với phong cách của Cơ Lưu Tiêu, luôn mang theo nụ cười, nhưng nói cũng là những lời vô tình
nhất.
Nếu không phải là người hắn để ý, thì sẽ chẳng được gì từ hắn.
Người mà được hắn để ý kia, cũng chính là người chiếm được tất cả những gì hắn có.
Khuynh tẫn thiên hạ, chung quy bất quá cũng chỉ vì nàng.
“Cẩm Hoàng, ngươi hãy nói thật cho ta biết, hắn lúc này đây
đến Tây Việt quốc, chẳng lẽ là muốn ra tay với Tây Việt quốc sao?” Cơ
Lưu Tiêu vì ta, đã giao binh quyền trong tay hắn cho Cơ Lưu Phong, nhưng nếu là muốn đoạt thiên hạ, trong tay không có quân thì làm sao có khả
năng thực hiện được?
Nghĩ đến đây, ta lại không khỏi rùng mình.
Có lẽ Cơ Lưu Tiêu đã suy tính tố