
ỡ chính là bỏ lỡ, không thể đổi ý cũng vô pháp quay đầu lại.
Cho nên, chỉ cần là chính mình lựa chọn. Ta liền chưa bao giờ cho phép bản thân được hối hận, bởi vì mặc dù hối hận cũng không thể
sửa chữa được nữa.
“Ngày đó, ta hỏi nàng có nguyện ý đi theo ta hay không. Đó
cũng là một sự lựa chọn.” Hắn nhìn thẳng vào ta, còn thật sự nói: “Ta
nói cho chính mình, nàng nếu liều lĩnh lựa chọn ta, ta đây sẽ bỏ qua hứa hẹn đối với Phượng Loan, buông Phượng Loan, buông thiên hạ. Từ nay về
sau chỉ cùng nàng tiêu dao giang hồ. Nàng nếu lựa chọn cự tuyệt ta, như
vậy mặc kệ về sau như thế nào, ta đều sẽ hoàn thành sự hứa hẹn với
Phượng Loan. Sự lựa chọn của nàng sẽ là quyết định đối với sự lựa chọn
của ta.”
Lựa chọn của ta sẽ là quyết định đối với sự lựa chọn của hắn sao?
Ta cười khẽ, cười đến tất ý “Cơ Lưu Tiêu, nói như vậy là ta
sai lầm rồi sao? Là do ta lựa chọn sai lầm, cho nên nhất định bị ngươi
lừa gạt sao? Cơ Lưu Tiêu, ngươi biết rõ chúng ta đều quá mức kiêu ngạo.
Mà ngươi lại đánh cược, có phải ngươi đang cược xem cảm tình của ta có
thể làm cho ta bỏ đi sự kiêu ngạo của bản thân hay không? Chính là trong ván cược này, dù kết quả như thế nào ngươi cũng đều thắng. Thắng cuộc,
ngươi liền thắng. Thua cuộc, ngươi vẫn như cũ có thể dựa theo nội tâm ý
nguyện của mình, vì Phượng Loan hoàn thành nốt một hứa hẹn cuối cùng.”
“Được, ta nói cho ngươi. Ta xác thật thích ngươi, xác thật
cũng có do dự, nhưng loại thích này lại không có sâu đến mức để cho ta
buông hết thảy, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cơ Lưu Tiêu, ta có
thể nói cho ngươi hiểu, nếu muốn Liễu Lăng ta buông hết thảy, thì cũng
chỉ có cách là ngươi hãy buông hết thảy. Trong mắt ta không chấp nhận
được hạt cát, ta căn bản không cho phép có người khác chen chân ở giữa.
Ta nói ta thực ích kỷ, cho nên ngươi nếu thật sự muốn ta, vậy quyết
không thể nhớ đến Phượng Loan cho dù chỉ là thoáng qua.” Ta vẫn như cũ
cười, chậm rãi ngửa đầu, nhìn vào mắt hắn, nói: “Ngươi nếu cảm thấy ta
đã chọn sai, cho nên không được trách ngươi đã lừa gạt ta, cho nên không chiếm được cảm tình của ngươi, ta nói rõ ràng với ngươi một lần nữa,
nếu là tình cảm như vậy, nếu thích là như vậy, Liễu Lăng ta căn bản
khinh thường.”
Thích đó chính là thích, nếu là đã xác định được tâm ý của
mình, ta cũng sẽ không trốn tránh, ta sẽ lớn tiếng nói ra, điều đó cũng
chẳng có gì là quá dọa người.
Hắn nhìn ta, thật lâu không nói.
Ta nhưng không có kiên nhẫn chờ đợi hắn, nếu đã đối mặt thẳng thắn nói, cái gì cũng đã nói trắng ra, thì chính mình cũng sẽ không hối hận.
Gạt tay hắn ra, ta xoay người bước đi.
“Liễu Lăng, thật sự muốn quyết tuyệt như thế sao?” tay vẫn là bị hắn giữ chặt, đợi thật lâu hắn mới thốt ra câu hỏi đó.
Ta không có quay đầu lại, chính là gằn từng tiếng nói: “Đúng
vậy. Nếu là muốn yêu, phải muốn có được toàn bộ. Nhưng nếu không phải,
như vậy tình nguyện cái gì cũng không muốn.”
Tại cái thế gian này, xác thực có thể ba vợ bốn nàng hầu, nhưng chính là ta khinh thường điều đó.
Thà làm ngọc vỡ, còn hơn là làm ngói lành.
“Liễu Lăng, thực xin lỗi.” Vừa dứt lời, sau gáy liền truyền đến một trận đau đớn.
Còn không kịp phản ứng, người từ từ ngã xuống, ngã vào trong một lồng ngực ấm áp.
Hắn… Thế nhưng…
Ý thức dần dần mơ hồ, lại tựa hồ ở trong hôn mê nghe được lời nói dịu dàng nỉ non của hắn.
Liễu Lăng, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ hoàn toàn thuộc về một mình nàng.
Muốn bắt lấy được cái gì đó, nhưng cuối cùng rơi vào trong hắc ám.
(Ám độ Trần Thương (“minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương” –
ngoài sáng giả vờ làm thế này để che giấu việc chính làm ẩn mật trong
tối, chọn cách tấn công không ai nghĩ tới)
*********************
Liễu Lăng, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ hoàn toàn thuộc về một mình nàng.
Giật mình bừng tỉnh, vang lên trong đầu cũng là câu nói trước khi hôn mê ta nghe được.
Thật sự sẽ có ngày đó sao?
Nhưng là ta cũng không ở một chỗ mà chờ đợi hắn, chờ đợi như vậy rất dài lâu, lại không thể chân chính có được một cái xác định kết
cục.
Sau gáy còn có chút hơi hơi đau đớn, ta ngồi dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, mới phát hiện nơi này là một chỗ hoàn toàn xa lạ.
Cơ Lưu Tiêu hắn thế nhưng lại làm như vậy với ta, là vì hắn không muốn ta làm bại lộ thân phận của hắn sao?
Nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy thật chua xót.
Nếu vậy, trong lòng hắn căn bản sớm đã lựa chọn, hắn biết rõ
tính cách của ta, cho nên căn bản là hắn sớm đã biết ta sẽ có lựa chọn
như vậy.
Hắn rốt cuộc đã hứa hẹn gì với Phượng Loan, nhưng lại muốn lấy được thiên hạ để thực hiện lời hứa.
“Ngươi tỉnh?” Một tiếng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Ta theo thanh âm nhìn lại, đã thấy Cẩm Hoàng một thân áo trắng đứng ở bên cửa sổ, chính là đang cười khanh khách nhìn ta.
Dĩ nhiên là như vậy sao?
Mặc dù là ngay cả Cẩm Hoàng, cũng đi chung một đường với hắn sao?
Ta đột nhiên nhớ lại một lần gặp mặt trước, rồi đột nhiên trong lúc đó hiểu được hết thảy.
Trách không được Cẩm Hoàng lại sẽ chủ động mời Tu La, thì ra
bọn họ nhưng đã sớm quen biết nha