Insane
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327611

Bình chọn: 8.00/10/761 lượt.

óng mãnh liệt.

Hóa ra tất cả là thế này…

Ta không thể không thừa nhận, Cơ Lưu Tiêu có rất giỏi về mưu

thuật, thử hỏi trong thiên hạ này, người so sánh được với hắn có thể có

bao nhiêu người đây?

Người như vậy quả thực là người phải tranh đoạt thiên hạ, quả thực phải là người đứng ở đỉnh cao của quyền lời, người như vậy…

Đáy lòng của ta ảm đảm nói không nên lời.

“Cho nên mới nói trên tay Cơ Lưu Tiêu vẫn còn có binh lực,

cũng không có đưa toàn bộ cho Cơ Lưu Phong?” Ta thì thào khẽ hỏi “Nói

như vậy, hắn là muốn mượn tay Cảnh Tiêm Trần để đoạt được Tây Việt

quốc?”

“Hắn là Cơ Lưu Tiêu, cho nên tuyệt đối sẽ không tự mình ra

tay, hắn thật là muốn dùng binh lực trên tay Cảnh Tiêm Trần đoạt được

Tây Việt quốc.” Cẩm Hoàng đối với hắn cũng là thật sự thưởng thức, khi

nói tới đây trong ánh mắt sự thưởng thức càng sâu, cơ hồ đã đến mức sùng bái.

Cơ Lưu Tiêu chính là có mị lực như vậy, làm cho người ta

không tự chủ được thần phục hắn, sự thuần phục không có liên quan đến

tình yêu.

“Nhưng là các ngươi cũng đừng quên, Cảnh Tiêm Trần cũng cũng

không phải là một kẻ ngu ngốc, hắn chẳng lẽ lại khinh địch như vậy, để

cho các ngươi thao túng sao? Còn nữa, dù sao hắn cũng là người Tây Việt

quốc, hắn sẽ trơ mắt nhìn quốc gia của mình nằm ở trong tay người khác

sao?” Không biết vì sao, nhìn thấy ánh mắt đó của Cẩm Hoàng, ta nhưng

lại cảm thấy có vài phần chói mắt, mà lời nói cũng liền như vậy không tự chủ được mà thốt ra.

Cẩm Hoàng thu lại sự thưởng thức trong ánh mắt, ngoái đầu

lại, nhìn ta nói: “Chúng ta cũng đã nghĩ đến, Cơ Lưu Tiêu tự nhiên cũng

dự đoán được, hắn tất nhiên là đã sớm nghĩ ra đối sách tốt rồi. Ta tin

tưởng hắn.”

“Cẩm Hoàng, đến cuối cùng thì ngươi sẽ nhận được cái gì?” Lúc trước Thủy Bất Nhàn giúp Cơ Lưu Tiêu như thế, nhưng cuối cùng nhận được chính là một kết cục thương tâm, còn Cẩm Hoàng thì sao?

Nàng nói không thương hắn, tự nhiên sẽ không bị tình gây

thương tích, nhưng là sau khi trả thù, nhìn Cảnh Tiêm Trần hai bàn tay

trắng, nàng sẽ sao đây?

Thật có thể giải thoát sao?

Cẩm Hoàng như là có thể nhìn thấu tâm tư của ta, nhìn ta sâu

kín nói: “Ta cái gì cũng không dự đoán được, chỉ cần được giải thoát mà

thôi. Liễu Lăng, có lẽ chờ sau khi ngươi trải qua chuyện giống như ta,

ngươi mới sẽ hiểu rõ được có vài thứ cũng không phải không nên làm,

nhưng nếu không làm, tuyệt đối sẽ làm cho tâm bất an, khó chịu, xem như

mình cho chính mình giải thoát đi. Mà chờ sau khi ngươi đã làm, mặc kệ

có hối hận hay không, đều đã không thể quay đầu lại được nữa.”

“Cẩm Hoàng …” Ta thản nhiên gọi.

Lúc trước có thể không thèm quan tâm đến Thủy Bất Nhàn, là vì giữa hai chúng ta không có mối quan hệ gì. Nhưng là Cẩm Hoàng lại khác, chúng ta đã từng ở chung, cũng từng cho nhau hiểu biết, tuy nói một lần ở Mặc Minh cư kia, đã nói rõ tất cả mọi chuyện, nhưng là ở chỗ sâu

trong đáy lòng của ta vẫn là không hy vọng hai chúng ta đối địch lẫn

nhau.

Nếu có thể, ta hy vọng chúng ta là bằng hữu, mà không phải là địch nhân.

“Liễu Lăng, cho nên nói chúng ta có lẽ đã gặp lại quá sớm.

Nếu chậm một chút nữa, chờ hết thảy đều đã qua đi, có lẽ tất cả mọi

chuyện sẽ khác.” Cẩm Hoàng quay đầu, sâu kín cười nói.

Nhưng này việc gặp lại có thể do chúng ta quyết định được sao?

Kỳ thật trong lòng chúng ta đều hiểu được, hết thảy cũng không phải là ngẫu nhiên.

“Cẩm Hoàng, thật sự không thể thả ta rời đi sao?” Ta lại một lần nữa hỏi.

Cẩm Hoàng xoay người, nhìn phía ngoài cửa sổ “Liễu Lăng, thực xin lỗi. Mặc kệ như thế nào, ta đều không thể thả ngươi đi.”

Ta im lặng, biết chính mình có hỏi thêm một ngàn lần đi chăng nữa, đáp án vẫn như cũ sẽ không thay đổi.

Chuyện mà Cẩm Hoàng quyết định cũng sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy, huống chi bọn họ ngay cả độc trong tay ta cũng đã lấy đi, ta

nghĩ xông ra cũng là không có khả năng.

Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể ở tại chỗ này, chờ sự tình kết thúc sao?

Một gian phòng không bị khóa, một cái sân rộng rãi, không có

bất luận kẻ nào trông giữ, ta cũng không bị trói lại, nhưng là ta cũng

không thể từ nơi này đi ra ngoài được.

Trong phòng đàn hương lượn lờ, trong viện hoa cúc nở rộ lay động theo từng cơn gió thu.

Bốn phía là sơn động cao ngất, nơi u tĩnh nhất chính là bên

trong phòng thạch bích này, ngửa đầu nhìn lên, trừ bỏ có thể nhìn thấy

bầu trời trong xanh, liền chỉ còn có thấy bốn phía là thạch bích.

Nếu là muốn đi ra ngoài, trừ phi khinh công của ta có thể bay một phát lên tới đỉnh, nhưng là trên thế gian này tồn tại người có

khinh công tuyệt đỉnh như thế sao?

Cẩm Hoàng từ khi nào đã rời đi, ta cũng không biết, tựa hồ

chỉ ở trong phút chốc liền không còn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa,

chỉ còn lại mình ta ở bên trong căn phòng u tĩnh này.

Ta biết nơi này nhất định có cơ quan, nhưng là ta tìm một ngày lại không có thu hoạch gì.

Đây là làm sao?

Xung quanh Ninh Việt thành có sơn động như vậy sao?

Ta tựa hồ chưa từng có chú ý đến điều này.

Bây giờ, Mị có phải hay không đang đi tìm ta, có lẽ ta không nên gạt hắn.

Chính là ta cũng không thể ngờ được rằng