Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327634

Bình chọn: 8.5.00/10/763 lượt.

, Cơ Lưu Tiêu lại sẽ làm như vậy với ta.

Xem ra lúc này đây, hắn quả nhiên là tình thế bắt buộc, không thể để cho ta làm hỏng đại sự của hắn.

Mị mặc dù là Chiến Hậu của Tây Việt quốc thì đã sao, hắn cho dù có tìm như thế nào, cũng sẽ không tìm ra được nơi này.

Cơ Lưu Tiêu nhất định là nghĩ tới điểm này, cho nên mới đem ta giấu ở chỗ này.

“A…” Trong lòng tức giận không chỗ phát tiết, ta không khỏi rống lớn.

Trong sơn động yên tĩnh, chỉ có tiếng vang của ta không ngừng mà quấn quanh, càng thể hiện được sự rống trải.

Chẳng lẽ ta thật sự phải ở trong này khoanh tay chịu chết sao? Chờ tất cả mọi chuyện phát sinh sao?

Tây Việt quốc có bị tiêu diệt hay không, ai sẽ nắm chủ quyền

đều không liên quan tới ta, ta chỉ là một người trên giang hồ, sớm đã

không còn muốn nghĩ đến những việc trong triều, nhưng là bên trong lại

cố tình có người mà ta để ý.

Ta cố gắng áp chế hỗn độn trong lòng, quay người trở lại

phòng. Ta quyết định trước sẽ bắt đầu tìm ở trong phòng, nhất định sẽ

tìm được cơ quan để đi ra ngoài, bằng không Cẩm Hoàng làm sao có khả

năng đột nhiên chỉ trong nháy mắt đã biến mất.

Chỉ trong nháy mắt?

Nói vậy, Cẩm Hoàng căn bản không có đụng vào cơ quan gì.

Chính là nếu không có đụng vào, nàng làm sao có khả năng khi ta quay người lại đã không còn thấy bóng dáng của nàng?

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Ta trở về phòng đứng ở vị trí Cẩm Hoàng vừa đứng, muốn từ

giữa tìm ra một chút dấu vết nào đó để lại, nhưng là tìm thật lâu sau,

lại vẫn như cũ không có phát hiện gì, hết thảy đều thật tầm thường.

Ta ngồi ở phía trên nhuyễn tháp, lẳng lặng nghĩ cách tìm ra huyền cơ, cũng lẳng lặng chờ đợi Cẩm Hoàng lại xuất hiện.

Ta nhất định phải nhìn thấy Cẩm Hoàng xuất hiện như thế nào?

Chỉ cần có thể thấy, nhất định có thể phát hiện ra cái gì đó.

Nhẩm tính thời gian, cũng đã đến lúc nàng nên đến đưa cơm cho ta, cho nên ta liền lấy lại tinh thần, mắt mở to không chớp nhìn chằm

chằm bốn phía, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bỏ qua một chi tiết nhỏ nào đó.

“Tiểu thư, ăn cơm.” Nhưng là ta chờ đến cũng chỉ là có một

đạo âm thanh xa lạ vang lên, hơn nữa thanh âm kia phát ra từ phía sau

ta.

Ta quay phắt người lại, lại phát hiện ra một cô gái mặc lục y đứng ở cách đó không xa, trong tay cầm theo một rổ đồ ăn, đang cười

nhìn ta.

Vì cái gì?

Phía sau ta rõ ràng chính là một bức tường, nhưng là nàng lại xuất hiện từ đó, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

“Nói cho ta biết, đi ra ngoài bằng cách nào?” Ta tiến lên từng bước, bắt được cổ tay của nàng kia.

Nàng kia lại chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền không dấu vết hất tay của ta ra, nàng thế nhưng lại có nội lực thâm hậu.

“Tiểu thư, ăn cơm đi. Đến thời điểm nhất định, thì sẽ thả

ngươi rời đi.” Cô gái cười, đem rổ đồ ăn đặt vào trong tay ta, rất giống như một nha hoàn bình thường.

Ta tiếp nhận rổ đồ ăn, nhưng không có ăn, chỉ nhìn chằm chằm

vào nàng, ta cũng không tin nàng ở trong đáy mắt của ta cũng có thể đột

nhiên biến mất.

“Tiểu thư ?” Cô gái kinh ngạc nhìn ta.

Ta lại cười nói: “Ta muốn nhìn ngươi như vậy.”

Trừ phi nàng vẫn đứng ở đó không đi, bằng không có thể làm cho ta nhìn ra được một chút manh mối.

Cô gái tươi cười như trước, thản nhiên nói: “Xem ra ta làm cho tiểu thư thất vọng rồi.”

Lời vừa dứt, một mảnh vải thật dài liền bay về phía ta, ta

trở tay không kịp, vội vàng nghiêng người tránh được mảnh vải, nhưng là

chờ đến khi ngoái đầu nhìn lại, thì thân ảnh của cô gái kia sớm đã không còn.

Lại là trong nháy mắt như vậy, lại là đột nhiên biến mất như thế, cùng Cẩm Hoàng giống nhau như đúc.

Trong chuyện này rốt cuộc có cất giấu huyền cơ gì?

Cân nhắc một hồi lâu, cũng không nghĩ ra được một chút gì,

ngược lại từ bụng truyền đến âm thanh sôi réo, cắt ngang suy nghĩ của

chính mình.

Vì thế cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chỉ có chờ đợi thời cơ tiếp theo.

Đến lúc đó, ta cho dù có phải ôm, kéo cũng không cho phép người kia biến mất ở trước mặt của ta.

Ta lấy đồ ăn ở trong rổ ra, sau khi ăn uống no đủ, lại ngoan

ngoãn nằm trở về trên giường, ta biết chỉ có lấy lại tinh thần mới có

thể đối phó được với bọn họ.

Một đêm ngủ say, sáng sớm hôm sau ta liền tỉnh lại, bắt đầu chờ đợi bọn họ xuất hiện.

Vẫn tập trung tinh thần như lần trước, thậm chí so với lần đó càng thêm cẩn thận hơn, nhưng là người mang đồ tới vẫn là xuất hiện ở

phía sau ta, ta vẫn như cũ không thể nhìn thấy được nàng đến như thế

nào.

Phía sau như là một điểm mù ta không thể nhìn thấy. Mặc kệ ta như thế nào đều không thể nhìn tới đó.

Lúc này đây đến lại là một người khác, lại vẫn là một thân lục y, trên mặt cũng thủy chung là nụ cười thản nhiên.

“Tiểu thư ! Đồ ăn sáng.” Nàng đem một cái rổ đựng đồ ăn như lần trước đưa cho ta.

Ta cũng như lần trước, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thậm chí

còn cố ý đến gần nàng vài bước. Còn kém là không có trực tiếp bổ nhào

vào trên người nàng.

Trong ánh mắt của nàng hiện lên ý cười thâm sâu, nhìn ta nói: “Tiểu thư, ngươi vẫn là đừng nên uổng phí tâm cơ, ngoan ngoãn ở lại nơi này là tốt nhất.”

Ta không để ý đến nàng, ngược lại càng đến gần nà


Snack's 1967