
g biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Thẳng đến khi ta đã khóc đủ, cố hết sức ngẩng đầu lên, mới phát giác Mị sớm đã đưa ta tới một chỗ, đang lẳng lặng chờ đợi ta.
Toàn bộ quẫn cảnh của ta đều bị hắn thấy được, giờ khắc này
đáy lòng ta lại có chút thầm oán hắn, vì cái gì muốn làm cho ta khóc?
“Mị Mị, ngươi gạt ta, hôm nay gió thổi vẫn là quá nhỏ.” Ta chỉ vào lệ chưa khô trên mặt mình nói với hắn.
Mị nhưng lại nhẹ nở nụ cười, tuy rằng thanh âm thô ách kia
khi cười rộ lên, cũng không phải là dễ nghe, nhưng lại là đủ để cho ta
khiếp sợ nửa ngày.
Mị thế nhưng nở nụ cười? Mị luôn luôn lạnh lùng thế nhưng sẽ cười?
Đây có thể được coi là kỳ tích nha~.
Không biết đằng sau chiếc mặt nạ màu xanh kia sẽ là vẻ mặt
như thế nào, bởi vì Mị chưa bao giờ cười ở trước mặt ta, cho nên ta căn
bản không thể nào tưởng tượng được bộ dáng khi hắn cười rộ lên sẽ ra sao nữa, nhưng tuyệt đối sẽ không giống Dạ Khuynh Thành.
Bọn họ mặc dù có dung mạo giống nhau, nhưng là tính tình lại
hoàn toàn bất đồng, cho nên Mị mỉm cười nhất định không phải như nụ cười ôn hòa của Dạ Khuynh Thành.
Là như thế nào đây? Ta lại có loại xúc động muốn tháo mặt nạ của hắn xuống.
Hắn vẫn là cười, nhu hòa nói: “Đúng, là ta sai lầm rồi.” Sau đó vươn tay, mềm nhẹ lau đi nước mắt trên mặt ta.
Mị chưa bao giờ nhân nhượng với ta như vậy.
Ta lại chính là kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt nạ của Mị, lẩm
bẩm: “Mị Mị. Ngươi trước kia không phải là chán ghét ta đụng tới ngươi
sao?”
Tay hắn dừng lại một chút, sau đó cười nói: “Đúng vậy.”
“Tại sao bây giờ lại làm vậy?” Ta rất ngạc nhiên vì Mị là
người chán ghét nữ nhân đụng vào như thế, vì cái gì lại sẽ bắt đầu không chán ghét ta đụng vào.
Hắn suy nghĩ một lát, khóe môi hơi hơi nhếch lên “Bởi vì có
người đã nói, cho dù có bị đánh chết vẫn quyết tâm sẽ thay đổi được thói quen nôn mửa khi bị nữ nhân chạm vào của ta. Cho nên căn bản là không
để ý tới ta, dám muốn chứng minh mình là đúng.”
Ta biết Mị nếu bị nữ nhân đụng tới, sau khi bị nghiêm trọng
đụng vào hắn sẽ nôn mửa. Cho nên mặc dù chỉ có chạm nhẹ qua góc áo hắn,
thì kiện quần áo kia cũng sẽ chỉ gặp một kết cục duy nhất, đó chính là
bị vứt bỏ.
Chính là theo như lời của hắn, thì thật đúng là ta sẽ nói như vậy.
“Sự thật đã chứng minh là ta đúng.” Ta đắc ý nói: “Cho nên Mị Mị, về sau không cần tiếp tục kháng cự nữ nhân nữa. Không cần tiếp tục
nôn mửa khi bị nữ nhân đụng vào nữa thì sẽ không còn chán ghét nữ nhân.” Giờ phút này ta sớm đã quên mới vừa rồi là ai ở bên kia khóc rối tinh
rối mù.
Trách không được có đôi khi Mị nói ta là một nữ nhân vô tâm vô phế.
Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, khóe môi Mị vốn là đang khẽ
nhếch, nhưng lại bỗng dưng trở nên cứng ngắc, mặc dù là cách một chiếc
mặt nạ, ta cũng có thể cảm giác được ý cười kia đã nhanh chóng bị thu
lại.
Ta biết ta đã nói sai rồi.
“Không cần.” Câu nói này của hắn có chút lạnh lùng.
Có lẽ ba năm này đã hình thành thói quen trong ta, cho nên
đối với Mị ta cuối cùng vẫn là mang theo vài phần sợ hãi, mặc dù sớm đã
hiểu được hắn cũng không từng muốn thương tổn ta.
“Mị Mị không muốn làm thì không làm.” Ta cười nói.
Hắn hơi hơi gật đầu, lại không có loại nhu hòa như vừa rồi.
Hắn giờ phút này, lại làm cho người ta đoán không ra rốt cuộc là hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Mị Mị, vừa rồi ngươi nói có chuyện muốn nói với ta, là chuyện gì vậy?” không khí như thế, nói như thế nào cũng có chút quỷ dị, ta giờ phút này từ người được an ủi, lại trở thành người đi an ủi người khác.
“Liễu Lăng, Truy Phong cùng Tu La ở bên cạnh ngươi sao?” Mị xoay người nhìn ta nói.
Ta nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện Mị đem ta đưa đến một căn phòng không có bài trí gì, không có chỗ để cho người ta ẩn nấp.
Xem ra Mị là đã biết chút gì đó.
Gặp ta không nói, Mị lại nói: “Liễu Lăng, ngươi cứ nói thật,
đây là gian phòng cách âm, cho nên mặc dù là Tu La thật sự đang ở bên
cạnh ngươi, cũng vô pháp nghe thấy.”
Ta gật đầu “Đúng vậy. Bất quá đi theo bên người ta chỉ có Tu La, Truy Phong bị ta phái đi điều tra một vài chuyện rồi.”
“Tu La vẫn đi theo bên cạnh ngươi?” Mị gắt gao bắt lấy bả vai của ta hỏi.
Ta gật đầu nói: “Đúng vậy. Tu La cùng Truy Phong tự nguyện đi theo ta…”
“Nhưng là, ngươi có nói cho bọn họ biết thân phận của ngươi
không?” Mị bất đắc dĩ nói: “Rõ ràng là một người rất khôn khéo, như thế
nào có đôi khi lại không có đầu óc như vậy. Truy Phong cùng Tu La xác
thực trước kia rất trung thành với ngươi, nhưng không phải là ngươi hiện tại. Mặc dù bọn họ là thật thưởng thức ngươi, muốn làm tùy tùng của
ngươi, nhưng nếu là gặp phải chuyện của cung chủ trước kia thì sao
đây ?”
“Liễu Lăng, nếu một người có dã tâm lợi dụng điểm này. Lợi
dụng địa vị của ngươi trước kia mà làm cho Truy Phong phải làm việc vì
hắn thì sao.” Mị gằn từng tiếng nói: “Bởi vì không lâu trước, Tu La đã
được ta phái đi về phía Bắc, trừ bỏ ta cùng Truy Phong, ai cũng không
biết.”
“Mị Mị, ngươi là nói Tu La hiện tại là do người giả trang sao?” Ta còn chưa thể tiêu hóa được lời nói của Mị.
Mị gật đầu nói: “Ta phái hắn đi tranh