
sẽ không phải như hiện tại.”
“Có lẽ là vậy.” ta không hiểu Cẩm Hoàng vì sao đột nhiên lại cảm khái, chỉ nhẹ nhàng mà phụ họa.
Chỉ là thế giới này lại không có ‘nếu’?
Hai chúng ta đều không nói gì nữa, không phải không có lời
nào để nói, mà là có những lời không thể nói, một khi nói ra, tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi.
Duyên, là một điều thực sự rất kỳ diệu. Mặc kệ là thiện duyên cũng tốt, nghiệt duyên cũng thế.
Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ gặp lại Mị ở dưới
tình huống như thế, cũng không nghĩ tới còn có thể điềm tĩnh đối diện
với Cơ Lưu Tiêu như thế.
Người trước mắt vẫn như cũ là một thân y phục màu đỏ yêu dã,
khóe miệng vẫn như cũ nhếch lên một nụ cười như không cười. Hắn, vẫn là
yêu nghiệt trong mắt ta, dung mạo của yêu tinh, tính tình của yêu
nghiệt, một nhân vật như thế nên tránh càng xa càng tốt, nhưng là chúng
ta lại gặp lại nhau.
Có lẽ cuộc gặp gỡ này nhất định phải xảy ra, những vấn đề của chúng ta trong lúc đó không có khả năng chấm dứt dễ dàng như vậy được.
Ta nhếch môi cười mang theo một chút không để ý, ta híp mắt
nhìn hắn, khoan thai nói: “Có thể cùng tà vương danh chấn thiên hạ lúc
này tụ cùng một chỗ, Liễu Lăng ta thật đúng là có phúc”
Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng mà chế trụ chén rượu,
ngửa đầu chậm rãi uống cạn, thậm chí còn mị hoặc dùng đầu lưỡi liếm một
giọt rượu còn lưu lại ở khóe miệng, ý cười động lòng người “Có thể cùng
cung chủ của Kính Nguyệt cung uống rượu tâm sự, đó là một việc rất may
mắn trong cuộc đời của tại hạ”
Ta làm như chưa bao giờ gặp qua hắn, mà hắn cũng làm như không biết ta là ai.
Lúc trước rời đi, trong lòng đầy đau thương và hoảng sợ, ta
thậm chí không kịp suy nghĩ đến mọi tình huống sẽ xảy ra sau khi ta rời
khỏi Đông Hải quốc.
Ta rời đi, Đông Hải quốc sẽ thiếu đi một Hạ Nguyệt Nhiễm, sẽ trở nên như thế nào đây.
Cơ Vô Nhai có biết chuyện này không?
Có lẽ là Mị đã an bài chu đáo tất cả mọi việc, thả Hạ Nguyệt Nhiễm chân chính ra, để cho nàng trở lại Đông Hải quốc.
Nhưng là hình dáng của ta lại bị Cơ Lưu Phong cùng Cơ Lưu
Tiêu gặp được. Nếu bọn họ giải thích hết mọi chuyện, giờ phút này cuộc
sống của ta cũng không có khả năng thích ý quá như thế.
Ta tin tưởng, Cơ Vô Nhai nếu là biết tất cả mọi chuyện, thì cho dù ta có ở chân trời góc biển nào hắn cũng sẽ đuổi giết ta.
Cho nên về điểm này, ta xác thực nên cám ơn bọn họ.
Dù sao cũng là do ta trước đây đã lừa gạt bọn họ, là ta đã
nhảy vào kế hoạch của bọn họ, tham gia vào chuyện của bọn họ, cho nên
cũng có thể nói ta gieo gió ắt sẽ phải gặp bão
Bị người khác lợi dụng, chỉ còn cách đổ thừa là do ta không có mắt nhìn người.
Nghĩ đến Dạ Khuynh Thành truy sát ta không từ bỏ, trong tâm của ta đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát.
Nói như vậy, người ta nên hận nhất chính là hắn.
Chỉ có hắn, ta mới thiệt tình trả giá, nhưng đổi lại kết qủa mà ta nhận được lại chính là như vậy.
Mà đối với Cơ Lưu Tiêu cũng vậy, Mị cũng thế, lại thật sự
không thể nói được rõ ràng, rốt cuộc là ai thiếu nợ ai nhiều hơn. Có lẽ
đối với hai bên trong lúc đó chỉ là một ván cá cược mà thôi, mà ta bất
hạnh thành một kẻ thua cuộc.
Ta bưng bầu rượu lên, vì hắn rót đầy thêm một chén, lại châm
cho mình một chén, nâng chén về phía hắn cười “Tiêu Vương gia, Liễu Lăng kính ngươi một ly, không biết Vương gia có thể giúp ta một chuyện được
không?” Dứt lời, ta liền uống một hơi cạn sạch. Mà hắn cũng là nâng chén lên, sâu kín nói: “Khanh chính là giai nhân, bổn vương sao có thể có lý do cự tuyệt được đây.”
Hắn chậm rãi nhâm nhi ly rượu, trong ánh mắt mang theo vài
phần mơ màng men say, ngẩng đầu trông lại, trong ánh mắt đúng là mang
theo sự ôn hòa mị hoặc lòng người, làm cho ta tâm không khỏi sinh cảnh
giác.
Ta cũng không phủ nhận người trước mắt có mị lực mà người ta
không thể chống đỡ nổi, nữ nhân trong Minh Nguyệt thành không thoát khỏi nụ cười mê hoặc của hắn, nữ nhân trong thiên hạ không thoát khỏi sự đa
tình, cố ý ôn hòa của hắn, mặc dù ngay cả tài nữ Thủy Bất Nhàn danh chấn thiên hạ, nhưng lại cũng nguyện ý vì hắn mà hy sinh bản thân mình.
Nam tử như vậy, vốn nên chính là một nam tử phong lưu đa tình, nhưng là hắn lại cố tình chiếm được danh hào nam tử si tình.
Có lẽ với hắn mà nói, nữ nhân khắp thiên hạ đều bất quá cũng
chỉ là người để cho hắn lợi dụng mà thôi, trừ bỏ một người, đó chính là
Phượng Loan.
Rốt cuộc là nữ tử phong hoa tuyệt đại (*) như thế nào, lại có thể để cho hắn khắc cốt ghi tâm như vậy?
(*phong hoa tuyệt đại: phong cách tuyệt diệu có một không hai)
Tuy rằng ta từng từ trong miệng Dạ Khuynh Thành biết được một chút ít về nàng, nhưng lại là vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng ra
được.
Cố ý vô tình tránh ánh mắt hắn, bình tĩnh như trước nói: “Nói như vậy là Vương gia đã đáp ứng Liễu Lăng rồi.”
“Mỹ nhân muốn nhờ, tự nhiên là ta nên đáp ứng.” mắt phượng nheo lại, khóe môi ý cười lại không khỏi sâu thêm vài phần
“Nếu vậy Liễu Lăng trước tạ ơn Vương gia.” Ta mở miệng nói lời cảm tạ, tao nhã có lễ.
Hắn lại nở nụ cười “Bất quá bổn vương cũng có một thỉn