
ùng
với sự quyết tuyệt của ta, cùng với một cái liếc mắt mờ mịt của hắn.
Chính là hắn muốn cho ta cảm thấy áy náy sao?
Một lần kia, chung quy bất quá cũng chỉ là một lần hắn bị thương tổn mà thôi.
Ta không nghĩ muốn nghe những lời hắn nói. Cũng không muốn đi đoán ý tứ những lời hắn đã nói. Sự nghi kỵ của chúng ta trong lúc đó đã quá nhiều rồi. Ta sớm đã không còn sức lực để cùng hắn tiếp tục chơi
trò chơi này nữa.
Cho nên, phía cuối con đường chúng ta liền trở thành những người xa lạ.
Ta không có quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói: “Cơ Lưu Tiêu,
hẳn là ngươi cho tới bây giờ cũng đều không có để ý đến ta, ta nói rồi
ta chán ghét sự lừa gạt. Ta cũng nói qua ta không phải Phượng Loan. Cho
nên mời ngươi không cần bởi vì dung nhan này mà làm ra một số chuyện
khiến cho người ta hiểu lầm. Ta, chưa từng có hứng thú làm thế thân
người khác, mời ngươi hãy nhớ kỹ điều này hộ ta. Ta không phải Phượng
Loan, không phải, ta gọi là Liễu Lăng. Một nữ nhân sẽ cùng ngươi trở
thành người lạ “
Sau khi nói xong, ta liền thẳng rời đi.
Mà phía sau lại đột nhiên truyền đến một trận lực đạo, cổ tay của ta bị nắm chặt, người bị kéo vào trong một cái ôm ấm áp, một đạo
thanh âm trầm thấp của nam tử vang lên bên tai ta, mang theo vài phần mị hoặc đầy ái muội “Ta biết. Nàng là Liễu Lăng, không phải Phượng Loan.
Ta thật sự biết.”
Thật sự biết sao?
Hay chỉ là đang dối mình dối người?
“Biết nhưng không thể rút tay lại được” lời như thế, ta chỉ cho là hắn đang nói cho chính bản thân hắn nghe.
Một cái hôn mềm nhẹ dừng ở trên trán của ta, mang theo vài
phần lưu luyến hư hư thực thực, nhưng lại làm cho ta cảm thấy mình được
quý trọng
“Liễu Lăng, đến cuối cùng nàng sẽ biết rõ tất cả mọi chuyện”
một câu nói thản nhiên quấn quanh bên tai ta, mà người phía sau cũng đã
buông lỏng tay ra.
Đến cuối cùng sẽ biết rõ hết thảy mọi chuyện sao?
Ta nhún vai, nhếch mép cười khuẩy, không muốn tiếp tục nghĩ thêm gì nữa, mà là thẳng rời đi.
Lúc này đây, ta cũng không có quay đầu lại.
Có lẽ sớm đã trở thành thói quen, cũng có lẽ theo như lời hắn đã nói, không nghĩ tiếp tục cùng hắn có ràng buộc gì nữa.
Cửa lớn một màu đỏ thắm, trang nghiêm mà uy vũ, mặc dù đã
trải qua nhiều năm thời gian, nhưng vẫn mới mẻ như cũ, không phai màu
chút nào, àng biểu thị công khai lịch sử cùng sự tôn vinh của nó.
Trên bức hoành phi một dòng chữ rồng bay phượng múa được nạm
bằng vàng, ở dưới ánh nắng mùa thu càng được chiếu rọi phát ra rạng rỡ
chói lọi.
Đây chính là chiến hậu phủ, mà dòng chữ trên bức hoành phi lại là do Tây Việt quốc vương Lầu Điện Ngọc viết.
Tôn vinh như thế, một người chỉ ở dưới một người, mà ở trên
vạn người, đó chính là chiến hậu của Tây Việt quốc, đó cũng lại là Mị mà ta cảm thấy xa lạ.
Ngày đó khi chạy vội mà ra, ta cuối cùng lại đem chuyện của Mị gác sang một bên.
Mà nay, gã thủ vệ sai vặt lại nói cho ta biết, Hầu gia có lệnh, không chuẩn cô nương tiếp tục bước vào Hầu gia phủ nửa bước.
Sau đó, hai cánh cửa cứ như thế ở trước mặt ta chậm rãi khép
lại, ta thậm chí có thể cảm nhận thấy sự sợ hãi của gã thủ vệ đứng ở bên kia cánh cửa truyền đến.
Một ngày đại náo kia, chung quy ta cũng chỉ là làm liên lụy đến hạ nhân trong hầu phủ.
Mà tâm tư ta vốn tính xông vào, đã ở một khắc kia bị đè ép
xuống dưới, có lẽ bây giờ ta cũng chỉ có duy nhất một biện pháp mà thôi.
Vì thế không có cưỡng cầu nữa, mà là lui trở về, lại lần nữa
nhìn hai cánh cửa đã khép chặt lại ở phía sau lưng, sau đó xoay người
rời đi.
Mị, hắn không thừa nhận ta.
Vốn ta muốn làm cho hắn phải thừa nhận tất cả, nhưng giờ phút này ta lại cải biến ý tưởng.
Một khi đã như vậy, ta đây liền thuận theo ý hắn, coi như là hai người xa lạ không quen biết nhau cũng tốt.
Ban đêm, ta thay một thân hắc y, thi triển khinh công, trèo tường nhảy vào hầu phủ.
Ta không thể nói giờ phút này thủ đoạn sử dụng độc của ta có
thể đã cao hơn Mị hay không, nhưng là lại có thể khẳng định khinh công
của ta cùng hắn không phân biệt được cao thấp.
Đêm khuya như thế, mặc dù ở hầu phủ, thủ vệ canh phòng cẩn
mật, nhưng chỉ cần ta cẩn thận một chút cũng sẽ không bị phát hiện, chỉ
cần tiến vào trong phòng của Mị, ta liền tin tưởng hắn sẽ không làm tổn
thương ta, trừ phi hắn đã quên hết thảy mọi chuyện, quên con người của
ta.
Cẩn thận tránh được thị vệ gác đêm, ta đi thẳng vào Phi Vân viện, đứng ở trước cửa phòng của hắn.
Ta không có quên, cửa này trừ phi hắn tự nguyện mở ra, nếu
không bất luận kẻ nào cũng không đi vào bên trong được. Ngoại trừ đêm
hôm đó, vì quá mức sốt ruột mà ta cơ hồ đã quên mất điểm này, mà cửa lại thật sự dễ dàng bị ta mở ra.
Cho nên mới nói, nhất định trong này có cất giấu huyền cơ.
Ta nhanh tay nhẹ nhàng thử đẩy cửa ra một chút, lại ngoài ý muốn phát hiện cửa thế nhưng lại có thể mở ra được
Vì thế chậm rãi mở ra, lại lén lút tiến vào.
Trong phòng như trước tối đen một mảnh, nhưng là lúc này, ở bên trong bóng đêm nhưng không có thân ảnh của hắn.
Hắn, thế nhưng không ở đây.
Ta còn tưởng rằng hắn là thật sự một tấc cũng không rời căn
phòng nhỏ n