pacman, rainbows, and roller s
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327221

Bình chọn: 8.00/10/722 lượt.

a, cũng đã từng tồn tại như vậy.

Ta chạy rất nhanh, giữa đường lại bị một người ngăn lại.

Là Tu La.

“Tu La, hiện tại ta không có thời gian giải thích với ngươi,

ta có việc phải làm, nếu ngươi đã tìm được Cẩm Hoàng, cũng để sau hãy

nói cho ta biết.” Ta vội vàng nói với Tu La đang chắn trước mặt ta.

Nhưng hắn lại giống như là không nghe thấy, cố chấp ngăn ta lại.

“Tu La, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Tu La rõ ràng chưa bao giờ cãi lời ta, vì sao hôm nay phải cố chấp như vậy?

Chỉ là ta quên mất hắn không thể nói, hắn chỉ biết dùng cặp con ngươi sâu thẳm kia nhìn chăm chú vào ta.

“Tu La…” Ta trầm giọng, “Tránh ra.”

Hắn lại không để ý tới ta, túm lấy cổ tay ta bước đi.

Hôm nay Tu La làm sao vậy?

Ta thật sự không thể đoán được ý của hắn, lúc trước quả thực

đã quá không để ý tới bọn họ, nay mới có thể rơi vào kết cục khó hiểu

như vậy.

Tu La vẫn lôi kéo ta, không có ý thả lỏng.

Ta cũng hiểu được võ công của mình kém xa Tu La, mà mặc dù

dụng độc cũng sẽ bị hắn biết, dù sao hắn cũng là người của Kính Nguyệt

cung, đi theo ta đã nhiều năm, vì thế cũng chỉ đành bỏ qua.

Hắn một đường đưa ta tới một tửu lâu trong Ninh Việt thành,

cũng không để ý tới tiểu nhị mời gọi, thẳng tắp kéo ta lên lầu, đi vào

một gian phòng riêng.

Trong phòng, Cẩm Hoàng một thân nam trang cũng đang nhàn nhã

uống rượu, dáng vẻ nhàn hạ thản nhiên tự đắc, trên gương mặt luôn luôn

đạm mạc lại cũng mang theo vài phần ý cười thản nhiên.

Thấy chúng ta tiến vào, nàng cười nhìn về phía chúng ta “Liễu Lăng, ngươi đã đến rồi.”

Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp.

Vì sao Cẩm Hoàng lạnh lùng ngạo nghễ thanh cao lại có vẻ mặt xuân phong đắc ý như vậy?

Chẳng lẽ là hồng loan tinh động ?

(Hồng Loan tinh động: sao Hồng Loan biến động, ý chỉ có việc hỉ sự)

Chỉ là nghĩ đến Cảnh Tiêm Trần, nghĩ đến một màn dĩ vãng kia, ta lại lập tức phủ định ý nghĩ của chính mình.

“Cẩm Hoàng, từ khi nào ngươi cũng trở nên bình dị gần gũi như vậy?” Ta thản nhiên trêu tức nói.

Ta vẫn chưa quên lúc trước nàng đẩy người ta ra xa ngàn dặm như thế nào, quảng cáo rùm beng sinh ra chớ gần.

“Tự nhiên là nghe xong lời của Liễu Lăng, cảm thấy không cần

thiết phải bạc đãi chính mình như thế.” nàng cười như trước, gương mặt

vốn thanh ngạo, giờ phút này lại toát ra vẻ thản nhiên nhu hòa.

“Ta đây thật đúng là vinh hạnh đến cực điểm nha.” ta rút tay

từ trong tay Tu La ra, đi tới đối diện Cẩm Hoàng. Thản nhiên ngồi xuống. “Chỉ là Cẩm Hoàng, ngươi cũng quá không có nghĩa khí, lại ném một mình

ta vào Hầu phủ, chính mình lại lập tức chạy trốn không thấy bóng dáng.”

Cẩm Hoàng không khỏi nhẹ giọng cười “Tức giận sao?”

“Ngươi cảm thấy ta không nên tức giận sao?” Ta híp mắt, cười hỏi.

Tựa hồ chỉ trong một khắc như vậy, hai người chúng ta dĩ

nhiên đã thay đổi hình thức ở chung, nhưng lại tự nhiên như vậy, tựa hồ

chúng ta vốn là như vậy.

Ta cùng Cẩm Hoàng, luôn luôn có một sự ăn ý không nói rõ như vậy.

“Được rồi, xem như ta nhận sai vậy.” nàng bưng chén rượu lên, cười đưa cho ta.

Ta tiếp nhận cái chén, chậm rãi phẩm trà “Nể chén rượu ngon này, ta liền tha thứ cho ngươi.”

Cẩm Hoàng thản nhiên cười, tựa hồ đã thành một người khác, không còn là Cẩm Hoàng trước kia.

Nàng như vậy, giống như một cơn gió ôn hòa, mà không phải cơn bão tuyết dữ dội như trước.

“Tu La cũng đến uống một chén đi.” Nàng quay đầu, cười nhìn Tu La đứng ở cửa.

Cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ Cẩm Hoàng thế nhưng lại chủ động mời Tu La.

Ta chỉ bảo hắn tới tìm nàng ta, lại không biết trong lúc đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

Tu La không hề cử động, chỉ lẳng lặng nhìn ta.

“Lại đây đi, khó được một phen thịnh tình của Cẩm Hoàng tiểu

thư.” Đối với chuyện vừa rồi, ta tự nhiên còn có vài phần tức giận. Chỉ

là đáy lòng lại cũng không phải thật sự trách hắn.

Có lẽ Cẩm Hoàng thật sự có chuyện gì đi.

Tu La theo lời đi tới, lẳng lặng ngồi ở một bên.

“Cẩm Hoàng, rốt cuộc có chuyện gì? Lúc trước ta đáp ứng ngươi vào phủ Chiến Hậu, nhưng ngươi lại không hề nói cho ta biết, rốt cuộc

muốn cái gì từ hắn?” Uống rượu ngon, vốn nên luận thơ, chỉ là giờ phút

này không có loại ý cảnh đó.

Nếu Cẩm Hoàng gây bất lợi tới Mị, ta tất nhiên sẽ ngăn cản nàng ta.

Xem như báo đáp phần ân tình lúc trước cũng tốt. Cho dù ta

chưa nhớ lại hay đã nhớ lại, ta cũng đều không thể khoanh tay đứng nhìn.

Cẩm Hoàng liếc nhìn ta một cái, thần bí cười “Ta chỉ là điều tra thân thế Chiến Hậu, ngươi tin không?”

Thân thế?

“Cẩm Hoàng, ngươi tiếp nhận sự mua bán của người khác?” Ta không khỏi truy vấn.

Cẩm Hoàng lại cười nói: “Liễu Lăng, ngươi cần gì phải gấp như vậy? Không lẽ chỉ mấy ngày, ngươi đã coi trọng Chiến Hậu?”

Ta chưa bao giờ biết Cẩm Hoàng còn có thể nói giỡn, xem ra, nàng thật sự thay đổi.

“Cẩm Hoàng, nếu nói, ta coi trọng hắn, muốn ngươi cự tuyệt vụ làm ăn này, ngươi sẽ đáp ứng sao?” Ta nhìn Cẩm Hoàng thử hỏi.

“Liễu Lăng, người này địa vị không phải là nhỏ, nếu ngươi

muốn ta cự tuyệt vụ mua bán này, trừ phi là chính ngươi nói với người

mua, để chính hắn từ bỏ, chỉ cần thông qua người khảo nghiệm của Hồn