Insane
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213264

Bình chọn: 9.00/10/1326 lượt.

sâu kín mở miệng. “Điều ta muốn rất đơn giản, nàng nhất định có thể làm

được, Liễu Lăng. Ta chẳng qua là muốn nàng không cần hận ta mà thôi”

Ta chưa bao giờ nghe qua thanh âm hắn u oán như thế, nhưng lại mang theo vài phần khẩn cầu.

Chính là… Kiêu ngạo như Cơ Lưu Tiêu, thật sự sẽ như vậy sao?

“Vương gia, ngươi…” Ta nghĩ mở miệng nói cái gì đó, lại bị

người đối diện cắt ngang “Liễu Lăng, nàng thật sự muốn làm như chúng ta

từ trước đến giờ không quen biết nhau sao”

Hắn, đúng là vẫn còn có thể phá tan đi một tầng lụa mỏng manh ngăn cách giữa chúng ta.

Tất cả cố ý ngụy trang ở giờ phút này đã tan rã, rốt cuộc không có tồn tại tất yếu.

Hắn là Cơ Lưu Tiêu, mà ta cũng không còn là Hạ Nguyệt Nhiễm.

Hắn là Đông Hải tà vương, mà ta là cung chủ của Kính Nguyệt cung.

Vốn chỉ là một giấc mơ không chân thật, cần gì phải nhắc tới?

Cứ như vậy làm như những người xa lạ, không phải sẽ tốt hơn sao? Cứ như vậy quên tất cả, không phải sẽ tốt hơn hay sao?

Chẳng lẽ thật sự ta không nên quên hắn, phải khắc cốt hận hắn. Hắn mới có thể cảm thấy vừa lòng sao?

Có lẽ, ta đúng là vẫn còn quá mức vô tâm, mặc dù ngay cả hận đều là vô tâm như vậy, tựa hồ buông ra là liền buông ra ngay.

Cũng có lẽ, không phải là do nghĩ muốn buông tha hắn, mà chính là nghĩ muốn buông tha cho chính mình mà thôi

Dù sao, hận một người, thì ngay cả thể xác và tinh thần của

mình đều phải lúc nào cũng phải hận, việc này đối với người lười nhác

như ta mà nói, tựa hồ cũng không phải chuyện tốt gì.

Vì thế sau khi trải qua mấy tháng, ta nhưng lại không hề cảm thấy bức thiết phải đi hận một người.

Ta quay đầu nhìn về phía hắn, không chút để ý cười nói: “Giờ

phút này, ta tựa hồ cũng không còn thể lực để cùng Vương gia trở thành

địch nhân, vậy chỉ có thể lựa chọn là người xa lạ mà thôi”.

Ta nghĩ hắn cũng không có quên câu nói lúc trước của ta.

Ngày khác nếu có gặp lại nhau, khi đó chúng ta là địch nhân.

Nghe vậy, hắn nhưng lại nhẹ nhàng mà nở nụ cười. “Liễu Lăng,

ta thật không biết nên nói với nàng như thế nào mới tốt đây”. Trong ánh

mắt nhưng lại mang theo vài phần không thể nề hà, lại lưu chuyển một

loại sủng nịch không nên có.

Ta nghĩ, là ta ảo giác.

Lại hoặc là, hắn đem ta làm như Phượng Loan.

Dù sao, ta cùng nàng giống nhau như vậy, mặc dù có lẽ đây cũng không phải là diện mạo chân thật của ta

Chính là cho dù ta đã cố gắng tìm hiểu phương pháp chỉnh

khuôn mặt từ quyển sách thuốc mà Mị lưu lại cho ta, cũng không thể biết

được lúc trước rốt cuộc mình đã dùng phương pháp gì để tạo ra dung nhan

như bây giờ.

Ta, thế nhưng không có biện pháp khôi phục lại như ban đầu

Cho nên, ta không phải là Phượng Loan, cũng không muốn trở thành thế thân của nàng

Nói vậy, là ta chính mình không nên lựa chọn một dung nhan như vậy

Ta cố ý bỏ qua tất cả, thản nhiên nói: “Vương gia, ngươi nếu

thật sự chỉ cần ta không hận ngươi, như vậy ta có thể đáp ứng. Bởi vì ta vốn là không hận ngươi. Có lẽ lúc trước do quá mức xúc động, nên ta mới nói ra lời ngoan độc như thế, nhưng là ngươi cũng biết ta là một người

lười biếng, chuyện hận một người sẽ rất là mệt, cho nên ta đã sớm buông

tha hết thảy rồi, vì vậy ta sẽ không hận ngươi, cho nên từ nay về sau sẽ không nhắc lại mọi chuyện trước kia nữa, chúng ta hãy làm như hai người qua đường gặp thoáng qua nhau, không cần quay đầu lại nhìn có được hay

không? Ta nghĩ như vậy đối với Vương gia, đối với ta đều mới có lợi”

Tất cả, tất cả, vốn chỉ là một sai lầm, cần gì phải kéo dài?

“Hai người qua đường gặp thoáng qua, không cần quay đầu lại

nhìn sao” hắn thì thào tựa như đang lẩm bẩm. Lại đột nhiên chuyển hướng

ta nói: “Liễu Lăng, giờ phút này ta mới hiểu được, thật sự cho tới bây

giờ nàng cũng chưa bao giờ để ý đến ta, mặc dù ngay cả hận nàng cũng

không dành cho ta.”

Rõ ràng là hắn muốn ta không cần hận hắn, nhưng là giờ phút này lại tự giễu như thế.

Chẳng lẽ, ta sau khi đã trải qua sự lừa gạt như thế, còn muốn ta để ý đến hắn hay sao?

Sự tự giễu của hắn cũng không phải là dành cho ta, hắn sẽ

không bởi vì ta đối với hắn không thèm để ý mà lộ ra biểu tình như vậy,

hết thảy bất quá cũng chỉ là do dung nhan này, hết thảy bất quá cũng chỉ là dựa trên danh nghĩa Phượng Loan mà thôi, ta dưới đáy lòng thầm nhủ

như thế với chính mình.

Đúng vậy, hắn sẽ không.

“Vương gia, Liễu Lăng đã làm được chuyện mà ngươi yêu cầu,

cho nên cũng thỉnh Vương gia tuân thủ lời hứa.” Ta cuối cùng nâng chén

kính hắn một ly, sau đó muốn xoay người rời đi.

Chính là người phía sau lại gọi ta lại “Liễu Lăng, ta hiểu

được, ta cái gì cũng đều hiểu được, trách không được lúc trước nàng có

thể nhẫn tâm chặt đứt làn váy của mình, bỏ mặc ta bị thương ở phía sau.

Trách không được thời điểm nàng mỗi lần xoay người rời đi, chưa bao giờ

quay đầu lại. Thì ra, nàng chưa bao giờ để ý đến ta, thì ra, tất cả cũng không phải là do diễn trò, có lẽ ở trong trò chơi này, người thua cũng

không phải là nàng, mà là ta.”

Bởi vì những lời nói của hắn, trong đầu đột nhiên nhớ lại một kiếm lúc trước, một kiếm xuyên tim kia, lấy thân thể báo chi ân, c