
o nàng ta ra ngoài.”
Tốt, làm thật như vậy thì cũng chớ trách ta ra tay không lưu tình.
Ta chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, bọn họ lập tức đứng ngây tại chỗ.
Bọn họ nhìn ta như nhìn quái vật, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ,
hiển nhiên cho rằng ta là yêu quái mới có thể khiến bọn họ bất động như
vậy, hoàn toàn không biết kia bất quá chỉ là dùng một chút dược mà thôi.
Ta cũng mặc kệ bọn họ, đi thẳng ra khỏi phòng, chạy tới phòng Mị.
“Mị Mị, ngươi mở cửa, bằng không ta sẽ làm cho quý phủ của
ngươi gà chó không yên.” Ta hướng vào bên trong hô to, dĩ nhiên không sợ người khác biết điều gì.
Nếu Chiến Hậu chính là Mị, ta cũng không thể tiếp tục làm theo ý của Cẩm Hoàng.
Người ở bên trong tựa hồ quyết định không để ý tới ta, mặc kệ ta kêu thế nào đi chăng nữa, bên trong đều một mảnh lặng im.
Mị, cũng không là nhân vật dễ chọc, lúc trước ta đã từng nếm
rất nhiều đau khổ, bất quá này cũng khó trách, nguyên lai hắn là Tây độc Chiến Hậu.
Chỉ là sau khi hắn biết thân phận của ta, đã sớm trở nên bất đồng, cho nên đối với ta, hắn cũng không còn bá đạo như trước nữa.
“Mị Mị, ngươi rõ ràng chán ghét nữ nhân, vì sao không nên…”
Rồi đột nhiên nhớ tới ‘thất ngày chi chú’, nhớ tới dáng vẻ của hắn, ta
không khỏi hỏi: “Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy, vì sao lại thống khổ như thế?”
Người phía sau cánh cửa vẫn trầm mặc như trước.
“Được, ngươi không trả lời phải không? Ngươi không thừa nhận
phải không? Ta đây cũng không khách khí.” Ta vốn không phải là người có
kiên nhẫn, lại luôn tùy tâm sở dục, chỉ là gặp Mị, ta lại chỉ có thể
nuốt giận.
Hắn luôn có thể khiến cho người khác tức giận, ngay cả một lần kia, không để ý tới chính mình, hoán đổi máu cho ta cũng vậy.
Hoán đổi máu?
Chẳng lẽ là bởi vì độc tố trong máu ta tái phát, hắn mới có thể thống khổ như vậy?
Ta càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, càng nghĩ càng cảm thấy chính là như thế.
Người ở bên trong vẫn không lên tiếng, trầm mặc tựa hồ đã thành chuyện duy nhất mà hắn làm.
Nhưng vì sao Mị lại như vậy? Hắn không phải là đệ đệ của Dạ
Khuynh Thành sao? Không phải hắn cũng là người của Vân Mặc tộc sao? Vì
sao Dạ Khuynh Thành là tộc trưởng, hắn lại là Tây Việt Chiến Hậu, trong
đó còn uẩn khúc gì sao?
Ta tiến lên từng bước, dùng hết khí lực muốn đẩy cánh cửa
đang đóng chặt kia ra, nhưng dù đẩy thế nào nó cũng vẫn bất động, chủ ý
của hắn là quyết định không nhìn mặt ta, từ nay về sau mỗi người đi một
ngả.
Hay là nói, từ lúc hắn vì ta mà rơi xuống vách núi, đã làm ra quyết định này?
Ta tinh tường nhớ rõ hắn đã từng nói, những gì thiếu ta, hắn
sẽ trả lại, cho nên mới hoán đổi máu cho ta, cho nên mới không tiếc hy
sinh chính mình cứu ta.
Chỉ như vậy là có thể chặt đứt tất cả sao?
Hơn một trăm đêm mộng yểm của ta, nên tính thế nào đây?
“Mị Mị, ngươi chấp nhận đi. Có lẽ gặp ta vốn là mệnh kiếp của ngươi.” Ta bỗng nhiên dương miệng cười.
“Bất quá nếu đã gặp gỡ, nhất định phải có mục tiêu, không phải ngươi nói chấm dứt liền chấm dứt được.”
Mặc dù hắn muốn bảo hộ ta, ta cũng không muốn nhận ý tốt đó.
Ta cũng không phải là một nữ nhân cần người khác bảo hộ, đã
sớm trải qua quá nhiều giết chóc, cho nên dĩ nhiên không có thói quen
đứng ở phía sau người khác làm một nữ tử mảnh mai.
Rất nhiều chuyện nếu đã xảy ra, sẽ không nên trốn tránh.
Giống như thân thế của ta, giống như quan hệ giữa chúng ta trong lúc đó.
Hắn vẫn không mở cửa, mà ta cũng thực hiện lời nói của mình
lúc nãy, dùng hết mọi biện pháp, làm cho Hầu phủ náo loạn gà chó không
yên.
Nha hoàn hốt hoảng mà chạy, gia đinh chung quanh tán loạn,
bọn họ không thể làm gì khác, cuối cùng cũng chỉ có thể chạy tới chỗ hắn tìm kiếm sự bảo hộ.
Ta muốn buộc hắn đi ra, buộc hắn thừa nhận.
Mị, không nên vĩnh viễn nhốt mình trong bóng tối.
Không nên làm thế thân cho Dạ Khuynh Thành, cũng không nhất định phải mang theo mặt nạ làm Chiến Hậu danh chấn thiên hạ như thế.
Có lẽ, với ta mà nói, hắn chỉ là Mị.
Ta từng hận hắn, nhưng ta cũng có thể thản nhiên thừa nhận trải qua mấy ngày này, ta đã không còn hận hắn.
Nếu không hận, nếu vốn là tri kỷ, vậy vì sao phải bày ra dáng vẻ đó?
Nói ta tùy hứng cũng được, nói ta không rõ lí lẽ cũng thế, ta là người như vậy, tùy tâm sở dục.
Hắn biết.
Nếu nhất định phải khiến cho dư luận xôn xao hắn mới chịu đi ra, như vậy ta cũng không ngại nháo tiếp.
Đúng rồi, Lâu Điện Ngọc.
Ta đột nhiên nghĩ tới vương thượng của Tây Việt quốc, cũng không chờ mọi người phản ứng lại, liền chạy ra khỏi Hầu phủ.
Rất nhiều thời điểm, ta xúc động, nghĩ đến gì là làm cái đó.
Có lẽ trong ba năm kia, Mị đã sớm lấy một loại hình thức đặc
biệt tồn tại trong đáy lòng ta, lúc trước dù một khắc ta cũng không quên hắn, bởi vì hắn là đối tượng ta muốn đánh bại, chỉ có đánh bại hắn, ta
mới có thể đạt được tự do.
Mà tại đây trong mấy tháng xa cách, ta đối với hắn có áy náy, cũng có một loại cảm xúc phức tạp khó nói. Ta muốn nghe theo lời hắn,
quên hắn đi, nhưng hắn lại cố tình tiến vào trong mộng của ta, làm cho
ta không thoát ra được.
Đúng vậy, sự tồn tại như vậy thực bất thường, mà trước ki