
tới không bao lâu sau hắn
lại đem người tới”
Kính Nguyệt cung quả nhiên là do ta giao vào tay Mị thật sao?
Mị quả nhiên quen biết với ta trước kia sao?
Nhưng là vì cái gì hắn lúc trước lại đối với ta như vậy? Là không nhận ra ta sao?
Mà sau đó hắn lại đột nhiên thay đổi thái độ, là vì đã biết thân phận của ta, cho nên mới tìm mọi cách bảo vệ ta sao?
Nhưng là nếu là như vậy, hắn vì sao không nói cho ta biết tất cả mọi chuyện?
Theo từ trong lời nói của bọn họ, ta tựa hồ biết chính mình
sẽ rời đi, chẳng lẽ ta bị mất đi trí nhớ cũng không phải là do ngoài ý
muốn?
“Cung chủ, chúng ta là thật tâm muốn làm tùy tùng của người,
một ngày nọ Mị công tử đột nhiên cho chim bồ câu gửi thư đến cho chúng
ta, nói là cung chủ gặp nạn, bảo chúng ta lập tức đi đến Đông Hải quốc.
Mà khi thời điểm chúng ta đến Đông Hải quốc, cung chủ người cũng đã rời
đi, phải rất khó khăn chúng ta mới điều tra được tung tích của cung chủ. Lại biết có người đang đuổi giết cung chủ, vì thế chúng ta mới âm thầm
bảo hộ cho cung chủ, huống hồ Mị công tử cũng bảo chúng ta không được
cho người biết.” Truy Phong đem tất cả mọi chuyện nói cho ta biết, mà
tâm của ta càng ngày càng thắt chặt lại.
Rồi đột nhiên, ta đã nghĩ thông suốt tất cả, cũng xác nhận tất cả.
Mị thì ra đã sớm an bài tốt tất cả mọi việc cho ta, nhưng cái gì cũng không chịu lộ ra cho ta biết.
Chẳng lẽ hắn cũng đã tính trước đến việc mình sẽ bị rơi xuống vách núi hay sao?
Nếu nói như vậy, hắn có lẽ là sớm đã chuẩn bị tốt tất cả mọi việc, hắn có lẽ là vẫn chưa chết?
Thì ra trong tiềm thức của ta vẫn đều nhận định Mị sẽ không khinh địch mà chết đi như vậy.
Đột nhiên sau khi đã biết được tất cả mọi việc, mới phát giác người mà ta vẫn hận nhất, thật ra lại là người mà ta không nên hận
nhất.
Mị không muốn cho ta biết tất cả mọi chuyện, là sợ ta suy nghĩ miên man sao?
Người mà ta từng hận nhất, nay lại luôn xuất hiện ở trong
giấc mộng của ta, làm cho lòng ta bồi hồi, chuyện trên thế gian này thật đúng là biến đổi thất thường.
Mặc Minh cư chính là chỗ ở của Cẩm Hoàng ở Ninh Việt thành.
Chúng ta phải mất thời gian một tháng để đi từ Đồ thành đến Ninh Việt thành
Trong khoảng thời gian này, người của Dạ Khuynh Thành vẫn là
không ngừng theo sau ám sát ta, Truy Phong cùng Tu La vẫn như cũ ngầm
bảo hộ ta, mà Cẩm Hoàng lại cái gì cũng không có hỏi, thật giống như
nàng cái gì cũng không biết
Chính là nếu là Cẩm Hoàng, chắc chắn nàng đã sớm biết tất cả mọi chuyện.
Mặc Minh cư nằm ở một nơi sơn thủy tràn ngập ánh nắng ấm áp, ở ngoại thành Ninh Việt thành, từ bên ngoài nhìn vào bất quá chỉ là một
tiểu trúc bình thường, nhưng là bên trong lại ẩn chứa nhiều huyền cơ.
“Mệt chết ta” ” tiến vào phòng ở, ta buông mình ngồi phịch xuống ghế
Dọc theo đường đi không phải chỉ có đi như chạy, mà còn phải
đối phó với người do Dạ Khuynh Thành phái tới ám sát ta, quả nhiên là
mệt muốn chết! Ta quả thật là rất lười, không có thói quen liên tục hoạt động mệt mỏi như thế này.
Cẩm Hoàng cười nhưng cũng không có nói gì. Trong một tháng
này, Cẩm Hoàng tươi cười dần dần nhiều lên. Cũng không biết có phải là
do ngày đó ta đã nói kích thích nàng, hay là ở trong Minh Việt thành
này có chuyện làm cho nàng thoải mái.
“Liễu Lăng. Ngươi trước đi ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh ngủ! Ta có việc muốn nói với ngươi” Cẩm Hoàng cười nói.
Ta cũng không chối từ, tìm một cái nhuyễn tháp, liền bắt đầu đặt mình xuống đó nghỉ ngơi.
Có lẽ là do đã quá mệt mỏi, ta rất nhanh liền chìm vào trong
giấc ngủ. Khi tỉnh lại sắc trời đã tối đen. Trên bàn, bữa tối đã sớm
được dọn lên, Cẩm Hoàng lại đang đứng ở bên cạnh cửa sổ. Không biết là
đang nhìn cái gì ở bên ngoài.
Nàng đứng đưa lưng về phía ta, cho nên ta không thể nhìn thấy biểu tình hiện giờ trên gương mặt của nàng.
“Cẩm Hoàng” ta lên tiếng gọi nàng.
Nàng quay người lại, cười nhẹ. . . “Ngươi tỉnh rồi sao?”
Ta vặn thắt lưng một cái, cười nói: “Ừm, sau khi ngủ dậy thật sự cảm thấy rất thoải mái”
Cẩm Hoàng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. “Liễu Lăng. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện “
Ta vui vẻ đồng ý, ngồi xuống ghế đối diện với nàng, cũng không chờ nàng mở miệng. Liền đã bắt tay vào việc dùng bữa.
“Liễu Lăng. Ta có việc giao cho ngươi đi làm.” nàng cũng không ăn, chính là lẳng lặng nhìn ta.
Ta không có ngừng động tác dùng cơm. Không chút để ý nói: “Chuyện gì? . . . .
“Ta muốn ngươi xâm nhập vào bên trong Chiến Hậu phủ, giúp ta
điều tra một việc.” nàng đi thẳng vào vấn đề nói: “Cuối cùng mặc kệ
thành công hay không, ta cũng sẽ không truy cứu chuyện năm đó nữa “
“Chiến hậu? Tây độc chiến hậu sao?” ” ta buông đôi đũa xuống, kinh ngạc hỏi.
Cẩm Hoàng gật đầu “Đúng, chính là tây độc chiến hậu được mọi người xưng danh”
Đối với danh hào Đông tà, tây độc, người người trong thiên hạ ai cũng đều đã nghe nói qua, tà vương Cơ Lưu Tiêu của Đông Hải quốc,
cùng chiến hậu của Tây Việt quốc, nhưng lại không biết tên của chiến
hậu, chỉ biết là hắn ở trên chiến trường chính là Tu La, máu lạnh, ra
tay rất tàn nhẫn.
Cẩm Hoàng đến Ninh Việt thành là vì hắn