Old school Easter eggs.
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327124

Bình chọn: 7.00/10/712 lượt.

người khác, vừa nghe có công việc thoải mái, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng.

Giờ phút này, trong tiềm thức của ta dĩ nhiên đem quản gia là người của Cẩm Hoàng.

“Nếu không quản gia thúc thúc đem ngươi an bài đến bên cạnh Chiến Hậu, ngươi thấy như thế nào?” Quản gia thử tính hỏi ý ta.

Trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy được, ta vì Chiến

Hậu mà đến! Nếu có thể ở bên cạnh hắn, tự nhiên không gì tốt hơn thế

Đến lúc này, ta nhưng là xác định quản gia là người một nhà

với ta, nếu không phải, một nha hoàn mới vừa vào phủ, nào có được đãi

ngộ tốt như vậy.

“Cám ơn quản gia thúc thúc.” Ta ngọt ngào cười nói.

Quản gia làm như thật cao hứng, thái độ đối với ta càng thêm hiền lành, một câu lại một câu Cẩm nha đầu.

Ta cười đáp lời, đi theo đường nhỏ đến tiểu viện hôm qua, nơi này chắc là nơi ở của nha hoàn.

“Cẩm nha đầu, quản gia thúc thúc đã an bài cho ngươi một căn

phòng tốt nhất, ngươi không cần phải ở chung với những nha hoàn khác.”

hắn ân tình nói.

Ta miệng đầy đáp ứng, ta là người lười nhác, tự nhiên là càng thoải mái càng tốt.

“Vậy ngươi vào phòng dọn dẹp lại một chút đi. Đợi lát nữa ta

lại đây mang ngươi đi gặp Hầu gia.” Quản gia sau khi nói xong câu đó,

liền vội vàng rời đi, trước khi đi, ta tựa hồ thấy ánh mắt hắn hiện lên

một tia thương hại.

Chính là khi nhìn lại, hắn vẫn là một quản gia hiền lành kia.

Ta cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều, đem hành lý đặt vào trong phòng.

Quản gia không có gạt ta, hắn phân cho ta một căn phòng thật

sự là rất tốt, rộng rãi lại thoáng đãng, quan trọng nhất là không có ai

quấy rầy ta.

Chờ ta dọn dẹp thật tốt xong, quản gia lại vẫn là chưa có tới, vì thế ta liền đi ra khỏi phòng, tùy tiện ngó nghiêng bốn phía.

Nếu về sau muốn sinh hoạt ở trong này, tự nhiên là phải làm quen một chút hoàn cảnh ở nơi này.

Thời điểm đi ra sân, một đám nha hoàn thẳng hướng ta mà đi, cùng ta gặp thoáng qua, sau lại thấp giọng hỏi nhau.

“Nàng chính là thị nữ mới tới sao?”

“Có lẽ vậy”

“Nghe nói quản gia phân phó nàng đến hầu hạ bên cạnh Hầu gia đúng không?”

“Đúng vậy, quản gia nhưng là tốn rất nhiều công sức mới tìm được một người mới, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này”

“Nha đầu kia hình như là người từ nơi khác đến đây, trách không được lại đáp ứng quản gia”

“Đúng vậy, bất quá nàng về sau thật thảm, phải đối mặt với Hầu gia”

“Đáng thương… Có cho vàng ta cũng không muốn hầu hạ bên cạnh Hầu gia.”

Các nàng nghĩ rằng các nàng nói chuyện rất nhỏ với nhau, sẽ

không ai nghe thấy được, nhưng là khả năng nghe của ta so với người bình thường trội hơn một chút, cho nên đoạn đối thoại của các nàng ta nghe

được cũng rất rõ ràng.

Chính là các nàng tựa hồ rất sợ hãi Chiến Hậu, nhưng tại sao lại phải sợ hãi.

Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình gì sao?

Trách không được ta cuối cùng cảm thấy ánh mắt của quản gia kia có chút quái dị.

Bất quá việc đã đến nước này, cũng không chấp nhận ta lùi

bước, dù sao ta cũng đã đáp ứng Cẩm Hoàng, vì thế mặc kệ Chiến Hậu kia

là loại người như thế nào, ta đều phải tiếp cận hắn.

Tây độc chiến hậu, chẳng lẽ thật sự khủng bố như lời đồn đại sao?

Đang lúc ta suy nghĩ miên man, thanh âm của quản gia đột

nhiên vang lên “Cẩm nha đầu. Chuẩn bị tốt chưa? Ta mang ngươi đi gặp

Vương gia”

Lão quản gia này thật đúng là hồ ly.

Nguyên bản hảo cảm đối với hắn sớm đã biến mất.

Xem ra hắn cũng không phải là người của Cẩm Hoàng, chính là Cẩm Hoàng nàng… có phải hay không đã biết tất cả mọi chuyện?

Khó trách được ngày đó nàng chạy trốn không thấy bóng người.

“Quản gia thúc thúc…” Ta túm lấy ống tay áo của hắn, đáng thương hề hề nhìn hắn.

Nếu là người sẽ không thể không cảm thấy nhu nhược, khi nhìn thấy ánh mắt bất lực của ta.

“Làm sao vậy? Cẩm nha đầu” tính ra hắn cũng còn có một chút lương tâm.

“Quản gia thúc thúc” ta cúi đầu, lí nhí nói: “Ta vừa rồi nghe thấy mấy tỷ tỷ ở trong tiểu viện này nói Hầu gia rất đáng sợ “

Ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, giả bộ mảnh mai yếu đuối “Quản gia thúc thúc, ta sợ hãi.”

Nhìn xem lương tâm hắn có chịu khiển trách hay không, thế nhưng lại đi lừa gạt một tiểu cô nương bất lực như vậy.

Quả nhiên, trên mặt hắn xuất hiện vài phần áy náy “Cẩm nha

đầu, sao lại có thể như vậy được? Hầu gia đương nhiên không đáng sợ,

ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ Hầu gia cho thật tốt, Hầu gia liền sẽ thích ngươi.”

Hừ, lão hồ ly quả nhiên vẫn là lão hồ ly, ta không nên nói hắn còn có một chút lương tâm.

Nếu ta thật là một cô gái bất lực. Kia chẳng phải là đã bị hắn đẩy vào hố lửa rồi hay sao?

“Thật vậy chăng?” Đáy lòng mang đầy tâm tư, tự nhiên không thể biểu hiện ra mặt.

Hắn xấu hổ sờ soạng xuống đầu của ta, liên tục khẳng định

“Đương nhiên là thật.”

“Ừm, ta tin tưởng quản gia thúc thúc.” Ngẩng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào, ta đem sự ngây thơ diễn vô cùng nhuần nhuyễn.

Ta càng là như thế, chắc chắn trong lòng lão quản gia càng là cảm thấy xấu hổ.

Hắn chắc chắn là đã phải mang trên mình tội danh lừa gạt một cô gái ngây thơ, không hiểu thế sự.

“Cẩm nha đầu, về sau nhìn thấy Hầu gia, cần phải nói ít làm nhiề