
u.” Hắn nhìn ta một phen, theo sau dặn dò nói.
“Tiểu Cẩm hiểu rồi” vẫn như trước là cười đơn thuần.
Chính là cái loại đơn thuần này đối với ta mà nói sớm đã không có, vì thế diễn quả thật có vài phần phải cố gắng hết sức.
Quản gia không nói thêm câu gì nữa, vội vàng đem ta đưa đến
một tiểu viện hẻo lánh mà tĩnh lặng, thấy thế nào cũng không giống như
là một nơi ở của chiến hậu tây việt quốc nắm quyền thế trong tay.
“Cẩm nha đầu, chính là nơi này” quản gia một bên mở cửa, một bên dẫn theo ta đi vào bên trong.
Vừa đi vào đến sân, ta liền cảm thấy một trận âm khí thẳng
hướng ta mà đến. Nhưng lại có vài phần rùng rợn đến lông dựng đứng,
xương nhũn ra.
Chiến Hậu quả thực không phải người bình thường a~, chẳng
trách vừa nãy đám nha hoàn kia, khi nhắc đến hắn lại sẽ sợ hãi đến như
vậy.
Chính là không biết đây là hạnh phúc hay bất hạnh của ta đây.
Cũng không kịp để cho ta nghĩ nhiều, quản gia đã đưa ta đến trước một căn phòng được đóng chặt cửa.
“Hầu gia, nô tài dẫn theo nha hoàn mới tới đến đây.” Mặc dù
cách một cánh cửa được đóng chặt, quản gia vẫn như cũ cung kính cúi
người, trong lời nói hoàn toàn mang theo sự cung kính.
Quản gia duy trì động tác bất động này, cùng đợi người ở bên
trong phòng lên tiếng trả lời, nhưng là đợi một lúc lâu, bên trong vẫn
là trầm tĩnh một mảnh.
Bất đắc dĩ, quản gia lại một lần nữa mở miệng “Hầu gia, nô tài mang đến nha hoàn mới cho người.”
Lúc này đây, ta nghe được âm thanh của hắn hơi run run, ngay cả thân mình đều hơi hơi có chút xiêu vẹo.
Chẳng lẽ chiến hậu này thật sự làm cho người ta sợ hãi như thế sao?
Ta nhìn cánh cửa vẫn như cũ đóng chặt lại, cẩn thận suy nghĩ.
Trầm mặc, vẫn là một mảnh trầm mặc.
Vốn là tiểu viện yên tĩnh, giờ phút này lại tĩnh lặng mang theo một chút quỷ dị.
Quản gia thân mình đã bắt đầu xiêu vẹo run rẩy càng ngày càng lợi hại. Mà ngay dưới mặt đất, chỗ hắn đứng đã ướt đẫm một mảng bởi mồ
hôi của hắn rơi xuống.
“Quản gia thúc thúc, chắc là bên trong không có người, ta
nghĩ chúng ta vẫn là nên trở về trước đi” ta hảo tâm nhắc nhở quản gia.
Nhưng là lại đổi lấy lại là hắn có chút nghiêm khắc liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta thật đúng là tự làm mất mặt mình mà.
Quên đi. Hắn bị hù chết cũng xứng đáng.
Mặc dù thật sự đối mặt với Tu La máu lạnh, cũng không nên sợ hãi thành bộ dạng như thế này chứ.
Dù sao, ta cũng đã xem qua rất nhiều hình ảnh đẫm máu, đáy
lòng sớm đã chết lặng, huống hồ đôi tay của ta, từ lâu đã lây dính máu
tươi của vô số người rồi.
Mà người ở bên trong kia, mặc dù thật sự tàn nhẫn, máu lạnh, ta nghĩ ta cũng sẽ không sợ hãi hắn.
Hồi lâu sau, thời điểm quản gia kia cơ hồ sắp ngã xuống, bên trong mới truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn “Vào đi.”
Thanh âm khàn khàn như vậy, quả thực là đã vượt qua mức khàn
khàn bình thường, nhưng lại khó nghe giống như tiếng chuông đồng, vô
pháp phát ra thanh âm thanh thúy, rất thô mà lại rất khó nghe.
Giọng nói này chính là của Chiến Hậu danh chấn tứ quốc sao?
Cửa đột nhiên được mở ra, bên trong cũng là một mảnh tối đen, mang theo một phần yên lặng khác thường, quỷ dị mà cũng đủ để làm cho
người ta cảm thấy sợ hãi.
Ta đứng ở cửa. Bất động thật lâu.
Quản gia đứng ở bên cạnh, đẩy ta một phen, trong ánh mắt mang theo vài phần thúc giục “Cẩm nha đầu! Vào đi thôi. . .”
“Quản gia thúc thúc. Người cùng vào với ta đi.” ta cố ý nói như thế.
Quả nhiên quản gia kia không tự chủ được lui lại mấy bước,
phất phất tay: “Cẩm nha đầu! Hầu gia không thích người khác quấy rầy.
Một mình ngươi đi vào là tốt nhất. Nhớ kỹ nói ít một chút”
Nói vừa xong, hắn liền xoay người rời đi, đi rất là vội, giống như là ở tại đây có yêu ma ẩn nấp vậy.
Tây độc Chiến Hậu. . .
Quả thực khủng bố như vậy sao?
Hít sâu một hơi. Ta hướng trong phòng đi đến.
Sự hắc ám bao trùm toàn bộ bên trong, chung quanh phòng đều
được che kín bằng những miếng vải đen, không cho một tia ánh sáng nào có thể len lỏi được vào bên trong phòng.
Ta đứng yên lặng một lát, chờ ánh mắt thích ứng với bóng tối ở trong phòng, đến khi có thể chậm rãi thấy rõ được gì đó ở bên trong
bóng tối.
Nếu chỉ là một nha hoàn, chắc chắn sẽ cảm thấy thật khủng bố, thậm chí khó có thể bước được nửa bước.
Cho nên ta không có tiếp tục bước vào nữa! Chính là đứng yên tại chỗ, lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
Mặc dù là ở trong bóng đêm, người nọ cũng có thể thấy rõ tất cả.
“Hầu gia…” giọng hơi run run kêu to, thân thể mảnh mai của ta cũng hơi co lại, run rẩy không thôi.
Đối với việc sắm vai nhân vật. . . Ta hướng đến phải nhập vai thật sâu, diễn phải diễn sao cho chân thật nhất.
Lúc này đây! Xem như ta lại một lần nữa là ngoại lệ.
Trong bóng đêm, thật lâu không có tiếng đáp lại. Im lặng, không một tiếng động giống như lúc đầu.
Ta vụng trộm ngước mắtc nhìn người trong bóng đêm, cũng như
hắn, ở trong bóng tối ta cũng có thể thấy rõ ràng tất cả, cũng phải nói
đây chính là nhờ công của Mị đã huấn luyện ta.
Một thân y phục màu xanh thật dài, sợi tóc thả tự nhiên, rũ
xuống che lại một bên mặt. Mà trên mặt lại mang theo một cái mặt nạ màu
xanh. Mặc