
hư thế, còn người mà ngươi đã từng lựa chọn, lại có thể vì
tiền tài mà xuống tay với ngươi. Buồn cười, thật sự là buồn cười.” Cẩm
Hoàng gương mặt vốn luôn mang theo vẻ thanh cao, ngạo mạn giờ phút này
lại tràn đầy sự trào phúng, mâu quang sắc bén từ trên người Cảnh Tiêm
Trần chuyển đến trên người ta, cười khuẩy nói “Tình yêu của các ngươi
thật đúng là giá rẻ.”
Ta không hiểu, ta thật sự nghe không hiểu.
Vì sao nàng lại đem ta cùng Cảnh Tiêm Trần liên lụy ở một chỗ?
“Cẩm Hoàng, ngươi có ý tứ gì?” Ta cuối cùng không còn giữ
được kiên nhẫn, lên tiếng hỏi nàng “Có phải ngươi nói ra những lời dối
trá đó, là hòng để phá vỡ giao dịch của chúng ta có đúng hay không?”
“Ta cùng Cảnh Tiêm Trần căn bản là không quen biết, tại sao
lại nói là yêu nhau?” Gằn từng tiếng, ta nói ra những lời mà mình muốn
nói.
Ta cũng không nghĩ muốn liên lụy ở bên trong ân oán tình thù, mãi không chấm dứt này của bọn họ.
“Không biết?” Cẩm Hoàng lại một lần nữa nhìn về phía Cảnh
Tiêm Trần “Nàng nói không biết ngươi, nàng thế nhưng nói không biết
ngươi”
“Cẩm Hoàng, nàng nhìn lại thật kỹ đi, nàng ta như thế nào lại có khả năng quen biết ta?” Cảnh Tiêm Trần rốt cục đã mở miệng.
Cẩm Hoàng mâu quang chợt tắt, nhẹ cười nói: “Cảnh Tiêm Trần,
ngươi cho là ngươi làm như vậy ta liền sẽ bỏ qua cho nàng sao? Liễu
Lăng, cung chủ của Kính Nguyệt cung, ta chẳng lẽ lại có khả năng nhận
sai hay sao?”
Đúng vậy, ta là Liễu Lăng, ta cũng từng làm qua cung chủ của
Kính Nguyệt cung, nhưng là ta có thể thề, ta thật sự không biết Cảnh
Tiêm Trần. Cẩm Hoàng ngươi nghĩ muốn phá vỡ giao dịch, cũng không nên
dùng đến cái cớ này đi, dưới đáy lòng ta không tiếng động hò hét.
Cảnh Tiêm Trần lại khe khẽ thở dài, lời nói ra mang theo vài
phần bất đắc dĩ “Cẩm Hoàng, nàng tên là liễu Lăng, nhưng là nàng căn bản không phải là nàng ấy, nàng hẳn là hiểu được, tuy rằng đều là cung chủ
của Kính Nguyệt cung, tuy rằng cùng tên Liễu Lăng, nhưng là dung mạo của các nàng lại khác xa nhau, hơn nữa nàng cũng biết rõ, ở ba năm trước
nàng ấy đã mất tích.”
Cung chủ của Kính Nguyệt cung trước kia cũng gọi là Liễu Lăng?
Kính Nguyệt cung không phải là Mị ở ba năm trước đây một tay sáng lập ra hay sao?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ tất cả những điều ta biết đều là giả hay sao?
Cảnh Tiêm Trần nói cung chủ của Kính Nguyệt cung ba năm trước đây mất tích, mà ta cũng là ở ba năm trước đây quên hết tất cả mọi
việc, chẳng lẽ ta thật sự là Liễu Lăng trong miệng bọn họ hay sao?
Hồng lâu của Cẩm Hoàng nếu là tổ chức tình báo đứng đầu thiên hạ, như vậy nhất định là đã tra ra được cái gì rồi.
Giờ khắc này, trong lòng của ta chỉ có thể dùng sóng lớn vỗ mãnh liệt để hình dung.
“Cảnh Tiêm Trần, ta nếu đã nói như vậy, liền nhất định là có
căn cứ.” Cẩm Hoàng nhìn ta liếc mắt một cái, hờ hững nói: “Ngươi không
phải nói Liễu Lăng ở ba năm trước đây mất tích sao? Mà nàng cũng là ở ba năm trước đây mất đi trí nhớ, được Minh Nguyệt công tử Dạ Khuynh Thành
cứu, mà Dạ Khuynh Thành sở dĩ đặt tên cho nàng là Nguyệt Liễu Lăng, hoàn toàn là vì trên quần áo của nàng có thêu hai chữ Liễu Lăng. Dung mạo
không giống nhau thì sao chứ? Ngươi cũng đừng quên Liễu Lăng đã từng là
cao thủ trong dịch dung.”
Hồng lâu xác thực rất lợi hại, thế nhưng lại đem thân thế của ta tra ra rõ ràng, thế nhưng ngay cả trên quần áo của ta có thêu chữ gì cũng biết rõ.
Chính là tất cả mọi việc chỉ là do trùng hợp thôi sao?
Hay là nói ta thật sự chính là Liễu Lăng?
Cho nên thời điểm ta cùng Mị học độc dược, mới có thể thuận buồm xuôi gió như thế sao?
Loạn, thực loạn… …
Vốn là tâm đã bình tĩnh được một chút, lại một lần nữa bị
nhiễu loạn, bởi vì ta bị mất trí nhớ, bởi vì ta đã quên đi một đoạn ký
ức.
Nếu ta thật sự là Liễu Lăng trong miệng của Cẩm Hoàng, như
vậy ở bên trong đoạn ân oán tình thù dây dưa này, ta tựa hồ còn sắm vai
nhân vật rất trọng yếu.
Cẩm Hoàng sở dĩ ngay từ đầu liền đã chú ý đến ta, giả vờ tín nhiệm ta như vậy, nguyên lai là vì ngày hôm nay hay sao?
Người nàng muốn trả thù không chỉ có Cảnh Tiêm Trần, mà còn có cả ta hay sao?
“Bốn năm trước, ngươi lựa chọn nàng mà bỏ qua ta. Hôm nay
ngươi lại đúng là vẫn có thể bỏ qua nàng. Cảnh Tiêm Trần, ngươi là thật
sự yêu nàng sao? Hay là nói ngươi căn bản chính là một người vô tâm.”
Cẩm Hoàng một chút cũng không để ý tới phản ứng của chúng ta, chính là
vẫn tiếp tục lên tiếng chất vấn.
Vốn tưởng rằng đây chỉ là ân oán tình thù, yêu hận giữa hai
người bọn họ, lại không nghĩ được rằng lại là sự dây dưa giữa ba người.
Ta đột nhiên có điểm hận chính mình, vì sao lại mất đi một đoạn ký ức trọng yếu như vậy?
Nếu không có bị mất đi trí nhớ, ta có lẽ sẽ không gặp gỡ Dạ
Khuynh Thành, cũng có lẽ căn bản sẽ không rơi vào tình trạng như ngày
hôm nay.
Một cỗ xúc cảm lạnh như băng xuyên thấu qua da thịt, truyền vào trong nội tâm ta, ta nhịn không được rùng mình một cái.
“Ta không phải.” Ta gần như thì thào mà nói.
Mặc dù ta thật sự đúng là Liễu Lăng trong miệng bọn họ thì đã sao? Ta không cho phép mình lại một lần nữa bị người k