
không có hoài nghi ngươi, còn tưởng rằng ngươi đúng là
Cẩm Tú, muội muội của Cẩm Hoàng.”
“Vậy sao lại…” đáy mắt hắn có hơn vài phần ý cười, rất có hưng trí nhìn ta.
“Biết không? Ta trước kia đùa nhiều nhất đó là trò chơi giả
dạng, cho nên khi một người sắm vai một người khác, ta có thể dễ dàng
nhìn ra sơ hở, ngươi nếu thật sự đúng là muội muội của Cẩm Hoàng, làm
sao lại không biết Cẩm Hoàng ghét nhất bị người ta đưa vào thế bị động?” Ta như hắn cười đến vô tội, vươn tay chỉ vào hương túi bên hông của
Cảnh Tiêm Trần, nói: “Cẩm Hoàng chán ghét mùi hương của Nguyệt Dạ lan,
mà mùi hương trên người ngươi lại cố tình là Nguyệt Dạ lan.”
Vốn ta cũng cũng không biết Cẩm Hoàng thích cái gì, hay chán
ghét cái gì, cho nên mặc dù ngửi thấy được mùi hương trên người hắn,
cũng không liên tưởng đến cái gì cả.
Chính là ngày đó, Mạnh Hổ vô tình nhắc tới, ta tìm hiểu mới biết được Cẩm Hoàng nàng chán ghét mùi hương của Nguyệt Dạ lan.
Mạnh Hổ chẳng qua là tò mò hỏi ta, đã từ bao lâu rồi không còn thấy chán ghét mùi hương của Nguyệt Dạ lan?
Chỉ cần một câu ngắn ngủi, ta liền hiểu được tất cả.
Hắn nhất định là ngửi thấy được mùi hương trên người Cảnh
Tiêm Trần, mà ta cũng lại không nói thêm cái gì, ít hỏi đi một chút có
lẽ sẽ tốt hơn.
Ta chỉ nhớ rõ, lúc ấy ta hờ hững nói: “Có đôi khi mặc dù thật sự chán ghét, cũng không thể để thể hiện ra ngoài.”
Mạnh Hổ tự nhiên sẽ không hỏi nhiều thêm nữa, nhưng là ta lại từ đó nhìn thấu được thân phận của Cẩm Tú.
Một khi có lòng nghi ngờ, sẽ chú ý đến mọi việc, như vậy muốn biết một người là nam hay là nữ, lại là một việc vô cùng đơn giản.
Lúc ấy ta tuy rằng hoài nghi thân phận của hắn, lại cũng không biết hắn chính là Cảnh Tiêm Trần.
“Thì ra, ta thật sự không biết rõ về nàng.” Cảnh Tiêm Trần
cúi đầu khe khẽ thở dài, hình như có mang theo tất cả sự rối rắm bên
trong.
Chính là lúc ngẩng đầu lên nhìn ta, hắn vẫn như cũ là hắn, không có một tia khác thường.
Hắn đánh giá ta, vẫn là mang theo sự hiền hòa kia “Chỉ bằng mùi Nguyệt Dạ lan, nàng sẽ biết thân phận của ta sao?”
“Ta tự nhiên là không có lợi hại như vậy. Chính là ta cùng
Ngân Nguyệt của địa sát môn từng có gặp mặt một lần, mà cái ngày môn chủ đang đùa giỡn, nhưng lại sử dụng Ngân Nguyệt chưởng, có đúng hay
không?”
Ngân Nguyệt chưởng, ta đã từng nhìn thấy Hạ Nguyệt Tiêu sử dụng qua, tự nhiên cũng sẽ không nhận sai.
“Ha ha, xem ra Liễu Lăng đối với địa sát môn rất là hiểu biết. Lúc này đây ta xin nhận thua.” Cảnh Tiêm Trần hào phóng nói.
Nhưng là hắn thật sự làm như vô tình hay sao? Hay là hắn căn bản chính là cố ý để cho ta phát hiện ra thân phận của hắn?
Đối với người như Cảnh Tiêm Trần, tự nhiên không thể dùng ánh mắt của người bình thường để nhìn hắn được.
Hắn thích nhất chính là liên tục thiết kế ra cạm bẫy, để cho người khác cam tâm tình nguyện ở bên trong giãy giụa.
“Cảnh môn chủ nếu muốn nhận thua, vậy thì Liễu Lăng cũng
không còn gì để nói, chính là ta rất ngạc nhiên không biết giữa môn chủ
cùng Cẩm Hoàng có quan hệ gì.” Ta bưng lên chén rượu, hướng phía hắn
kính một chút, mới cười ngửa đầu uống cạn.
Cẩm Hoàng rời đi, Cảnh Tiêm Trần xuất hiện, lời nói của Quân Mạnh Nhiên, ta cũng sẽ không cho rằng hết thảy chỉ là sự trùng hợp.
Cảnh Tiêm Trần có phải là người mà Cẩm Hoàng có thể phụ cả thiên hạ, nhưng thủy chung không có biện pháp phụ hắn hay không?
Ta cũng không phải là một người hay tò mò, nhưng là Cảnh Tiêm Trần vừa rồi rõ ràng là trêu cợt ta, hắn nhất định là muốn xem biểu
tình kinh hoảng thất tích của ta, như vậy ta cũng bất quá là muốn trả
lại cho hắn phản kích nho nhỏ mà thôi.
“Liễu Lăng ăn dấm chua sao?” Hắn rõ ràng là sợ run một chút, nhưng là ngay sau đó lại lập tức khôi phục lại tự nhiên.
Ta dựa lưng vào trên cửa sổ, thản nhiên mà cười. “Cảnh môn
chủ, ngươi tuy là anh hùng tuổi trẻ, nhưng đều không phải là loại hình
ta thích, môn chủ nếu không chê, chúng ta có thể là bằng hữu, nếu như
môn chủ không muốn, cũng không cần phải trêu đùa Liễu Lăng nữa.”
“Giang hồ đồn đãi, cung chủ của Kính Nguyệt cung – Nguyệt
Liễu Lăng rất thích vui đùa với mĩ nam. Xem ra ta vẫn chưa lọt được vào
mắt xanh của Liễu Lăng.” Hắn ái muội nhìn ta, dễ dàng dời đi đề tài.
Trước kia, ta xác thật có tuyên bố muốn đùa giỡn với tứ công
tử, nhưng điều này chỉ để làm cho cái tên Nguyệt Liễu Lăng thanh danh
đại chấn ở trên giang hồ mà thôi.
Cảnh Tiêm Trần nói như thế, lại không biết là hắn đang châm chọc hay là trêu đùa ta đây?
“Chuyện cũ năm xưa, không nên đề cập đến nữa. Ta còn đang chờ đáp án của môn chủ, ngươi cùng Cẩm Hoàng đã xảy ra chuyện gì?” Hắn
không nghĩ đối mặt, ta lại càng muốn hắn đối mặt.
Cảnh Tiêm Trần hắn không phải là người dễ trêu chọc, đối với Liễu Lăng ta cũng không phải là loại người để cho người ta khi dễ.
Nếu đối phó người khác, ta nhất định sẽ không đi thẳng vào
vấn đề như thế, nhưng là Cảnh Tiêm Trần không phải là người khác. Hắn là người quỷ kế đa đoan, thích đùa bỡn người khác, cho nên cùng với hắn
ngầm đánh giá, không bằng đem hết thảy đặt lên trên bàn thì hơn.
“Nếu