
n, chậm rãi thưởng thức “Tại hạ đối với đại danh của Nguyệt cung chủ nhưng là như sấm nổ bên tai.”
“Liễu Lăng từ lâu đã không còn là cung chủ của Kính Nguyệt
cung, môn chủ đã khách sáo rồi.” Quả nhiên thật giống với bộ dáng nịnh
hót của người trên giang hồ, ta cũng không vội mà vạch trần ra mục đích
của hắn.
Hắn nếu thích đùa giỡn, ta sẽ phụng bồi hắn.
Đường đường là một môn chủ của Địa sát môn, lại nam phẫn nữ trang, trở thành muội muội của Cẩm Hoàng là vì mục đích gì?
Nếu nói lúc trước, ta ở trên giang hồ là yêu nữ mỗi người sợ
hãi, vừa ra tay liền có người nếm phải kịch độc chịu bao khổ sở, còn hắn lại chính là ma đầu mà người giang hồ muốn tránh càng xa càng tốt, hắn
vừa ra tay, liền có thể đùa bỡn người khác, làm cho họ bị xoay lòng
mòng, rơi vào cạm bẫy do hắn thiết kế ra.
Nam tử như thế, sớm bị đồn đãi miêu tả là người hung ác tàn
bạo nhất, cho nên mặc dù giờ phút này, Cảnh Tiêm Trần có đứng ở trước
mặt mọi người, cũng không có người nào biết hắn lại chính là đại ma đầu
của ma giáo.
Hắn sẽ không dễ dàng muốn mạng của một người, hắn chỉ làm người đó muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong.
Hắn muốn đó chính là lạc thú lạt mềm buộc chặt, hắn thích xem bộ dáng một người bị đẩy vào đường cùng sẽ như thế nào.
Mặc dù cuồng vọng như ta, cũng phải đối với hắn mang theo ba
phần sợ hãi, nếu không phải vì công việc, ta quả thực là không muốn cùng hắn giao tiếp.
“Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc.” Hắn như trước mang theo
vài phần đơn thuần vô tội, cười nhìn ta, sâu kín than nhẹ “Ta lúc trước
nhưng là rất muốn cùng Liễu Lăng liên thủ xưng bá giang hồ. Nhưng là chờ đến lúc ta phái người tới cửa cầu hôn, nàng thế nhưng lại mất tích.”
Những lời của hắn giống như giả lại giống như thật, mỗi tiếng nói, cử động trong lúc đó đều là đơn thuần, giống như một thiếu niên
chưa hiểu thế sự.
Rõ ràng cả hai chúng ta là người xa lạ, hắn lại cố tình có thể suy nghĩ làm như đã thân thiết từ lâu.
“Môn chủ thật hay thích nói đùa.” Ở mặt ngoài, ta làm một bộ tức giận, nhưng là đáy lòng lại sớm cảnh giác vạn phần.
Hắn tiến lên vài bước, cách ta ba bước thì ngừng lại, vươn
tay cầm lên vài sợi tóc đen bóng mượt của ta, cười như không cười “Liễu
Lăng, ta cũng không phải là nói giỡn. Hôm nay chúng ta hữu duyên nên mới gặp lại nhau, nàng cảm thấy đề nghị của ta như thế nào?”
Hắn giống như vô tâm chơi đùa sợi tóc của ta, một đôi mắt chuyên chú nhìn ta, cười yếu ớt thản nhiên.
“Liễu Lăng nay không có quyền, không có thế, tự nhiên là
không thể xứng với môn chủ, tâm ý của môn chủ Liễu Lăng xin ghi nhận ở
trong lòng.” Ta cười, mang theo một chút không để ý như xưa.
Cảnh Tiêm Trần lời nói thiệt hay giả, ta một chút cũng nhìn không ra
Chính là hắn là một nam nhân tuyệt đối sẽ không để cho người
khác dễ dàng nhìn thấu mình, hắn chính là một đại ma đầu, dễ dàng đùa
bỡn thiên hạ.
Hắn đột nhiên ghé sát vào ta, khóe miệng thủy chung vẫn nhếch lên ý cười vô tội, làm cho người ta khó lòng phòng bị.
“Nếu ta nói ta không ngại vấn đề đó thì sao? Liễu Lăng chẳng
lẽ lại ngại hay sao?” ánh mắt đơn thuần, nụ cười vô tội, không có chút
giả tạo, làm cho người ta không thể nào phát hiện cái gì.
“Cảnh môn chủ, nên chấm dứt vui đùa ở đây. Có vài thứ, nói
nhiều cũng không tốt.” Ta vươn tay nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra. “Mặc dù là
quân cờ, nhưng cũng có một ngày sẽ phản phệ.”
Ta cũng không phải là người để cho người khác đùa bỡn, nếu không thể thoái nhượng, vậy nghênh diện mà tiến lên.
Nếu ta giờ phút này vẫn là cung chủ của Kính Nguyệt cung, độc bá một phương, nếu ta còn là Nguyệt Liễu Lăng nguyện ý vì Dạ Khuynh
Thành mà hy sinh tất cả kia, như vậy có lẽ ta cùng hắn thật sự sẽ có khả năng liên thủ với nhau.
Đáng tiếc! Ta sớm đã không phải.
Cho nên chúng ta cũng không có khả năng tiếp tục có cái gì dây dưa lẫn nhau nữa.
Hắn như trước vẫn là môn chủ của địa sát môn, mà ta như trước là vẫn là Liễu Lăng thuộc về ta.
“Liễu Lăng vẫn thích đả thương người như trước.” Hắn ra vẻ ủy khuất nhìn ta nhún vai “Bất quá, khắp trời có nơi nào không có cỏ thơm! Cho nên nàng yên tâm, ta cũng không phải là hạng người vô lại này.”
Ta không có trả lời, chỉ ngồi xuống nhuyễn tháp bên cạnh cửa
sổ, bưng lên bầu rượu rót đầy vào chén rượu, sau mới ngẩng đầu cười nói: “Cảnh môn chủ nếu không ngại, chúng ta uống một chén có được không?”
Hắn cười gật đầu, ngồi xuống đối diện ta, vươn tay bưng lên
chén rượu, không ẩm lại chính là đưa chén rượu lên thưởng thức. Một bộ
dáng tự nhiên.
Như nếu không phải tri kỷ. Một người độc ẩm cùng hai người đối ẩm lại có gì khác nhau?
Cảnh Tiêm Trần cho tới bây giờ cũng không phải là tri kỷ của
ta, ta cũng không tâm tình cùng hắn nâng cốc chè chén, vì thế cũng liền
làm theo ý của bản thân, uống cạn một chén.
“Liễu Lăng.” người đối diện đột nhiên mở miệng “Nàng vì sao biết được thân phận của ta?”
Rượu là loại rượu cực phẩm do Cẩm Hoàng cất chứa, hương thơm thuần khiết say lòng người. một chén đã có cảm giác lâng lâng say.
Ta tà tà liếc mắt nhìn hắn một cái, cười khẽ. “Ngay từ đầu,
ta thật đúng là