Ring ring
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326935

Bình chọn: 9.5.00/10/693 lượt.

ta nói Cẩm Hoàng hận ta, nàng có phải là sẽ cảm thấy vui vẻ một chút đúng không?” lời nói vẫn như cũ thản nhiên, tựa hồ những

lời hắn nói không có quan hệ gì.

Nhưng là ta rõ ràng thấy được ánh mắt của chợt lóe lên một tia phức tạp.

Có lẽ, đây cũng không phải là lời nói dối.

Trầm mặc thật lâu sau, ta mới sâu kín mở miệng nói: “Ngươi

nói ngươi không biết Cẩm Hoàng, xem ra ngươi thật sự không biết nàng.”

“Hận sao?” Mâu quang nhìn chằm chằm vào hắn không dời, ta gằn từng tiếng nói: “Nàng cho dù có phụ cả thiên hạ, nhưng thủy chung không thể phụ ngươi.”

Ta cũng không xác định được hắn cùng Cẩm Hoàng có thật hay

không đã phát sinh ra chuyện gì. Nhưng là lúc nghe thấy Quân Mạnh Nhiên

nói những lời này, ta lại bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chua xót một

cách kỳ lạ. Tựa hồ chỉ cần một câu nói đó, có thể cảm nhận được Cẩm

Hoàng có bao nhiêu là bất đắc dĩ.

Cho nên thời điểm ta dùng một loại thanh âm cực đạm cực đạm

nói ra những lời này. Thực vừa lòng khi thấy được sắc mặt của Cảnh Tiêm

Trần thoáng có chút khó coi.

Hắn, cùng Cẩm Hoàng quả thực là đã xảy ra chuyện gì đó.

Ta có thể xác định việc Cẩm Hoàng rời đi, cùng hắn thật sự là có quan hệ, là đang trốn tránh hay là…

“Ngươi ở bên trong sòng bạc gây náo loạn, là vì muốn dẫn Cẩm

Hoàng bước ra ngoài sao?” Ta không có chờ hắn trả lời. Mà là gằn từng

tiếng hỏi.

Nếu thật sự như hắn suy nghĩ, giờ phút này Cẩm Hoàng có phải

hay không, đang từ một nơi ẩn náu bí mật nào đó, nhìn mọi chuyện phát

sinh ở nơi này.

Kết quả là, ta bất quá cũng chỉ là tấm gỗ che chắn cho nàng.

Có một số việc rất khó nói được rốt cuộc là ai thiếu nợ ai.

“Phải không?” Ta khí thế bức người, không cho hắn có con đường để rút lui.

“Như thế thì sao?” trong nháy mắt lúc đó, chúng ta tựa hồ bắt đầu giương cung bạt kiếm, có một cỗ không khí khẩn trương khác thường

mở ra, tràn ngập ở bốn phía

Cảnh Tiêm Trần cũng không phải là vô hại như mặt ngoài hắn

thể hiện, hắn là môn chủ của địa sát môn, là đại ma đầu trên giang hồ,

nếu như hắn thật sự muốn ra tay, như vậy ta nghĩ ta cũng không phải là

đối thủ của hắn.

Nhưng là thời điểm ta ngồi ở chỗ này chờ hắn, ta cũng đã bị

liên lụy kéo vào bên trong chuyện của bọn họ, cho nên dĩ nhiên ta không

thể lui về phía sau được nữa

“Nếu ngươi không thể cho nàng cái gì, như vậy thì đừng nên

đến trêu chọc nàng nữa.” Ta lấy tư thái người giám hộ của Cẩm Hoàng, cao cao nhìn xuống Cảnh Tiêm Trần.

Chính là ta đều không phải là vì Cẩm Hoàng, mà là vì chính mình.

Loại người kiêu ngạo như Cảnh Tiêm Trần, nếu đánh bại hắn cũng chỉ là khi nào hắn nguyện chịu thua mà thôi.

Ta không nghĩ đem mạng sống của mình liên lụy vào bên trong

ân oán của bọn họ, như vậy chỉ còn có phải hơn hắn, thế nào cũng có lúc

thắng được hắn.

Cảnh Tiêm Trần trên mặt chung quy xuất hiện vài phần lăng

ngốc, ngạc nhiên, dùng một loại ánh mắt khó có thể lý giải nhìn phía ta.

Giờ khắc này, có lẽ tất cả đều là thật sự.

Một người khi kìm lòng không đậu, sẽ toát ra cảm tình mà ngay cả chính mình đều không thể nắm chắc, tựa như Cảnh Tiêm Trần giờ phút

này.

Mà ta muốn chính là hiệu quả này.

“Lòng của phụ nữ thực yếu ớt! Một khi bị bóp nát, có lẽ vô

pháp có thể lấp đầy được một lần nữa.” Ta từ từ nhìn phía ngoài cửa sổ,

dùng một loại thanh âm như gió xẹt qua mà nói.

Nếu nói về diễn trò, ta cũng không kém so với Cảnh Tiêm Trần.

Hắn muốn cho ta đi vào bên trong cạm bẫy hắn đã dựng lên, nhưng là giờ phút này lâm vào cạm bẫy đó cũng là chính hắn.

Chẳng qua hắn đối với Cẩm Hoàng có lẽ thật sự có cái gì đó, bằng không hắn sẽ không để chính mình bị bại lộ.

“Cho nên ngươi dự đoán được thời điểm có một vài thứ nhất

định sẽ phải mất đi.” Ta đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, thản nhiên nói:

“Ngươi thật sự đã lựa chọn tốt lắm sao?”

Hắn tìm đến Cẩm Hoàng là vì cái gì?

Ở trong mắt hắn, ta nhìn không tới người mê, cho nên hắn lựa chọn cũng không phải là Cẩm Hoàng.

“Liễu Lăng, thật sự ta đã xem nhẹ nàng.” Hắn đột nhiên khôi

phục lại thanh tỉnh, cười đến phá lệ mê người “Chính là, có chút thời

điểm, biết rõ sẽ mất đi vài thứ, chúng ta cũng đành phải bất lực.”

Ngay tại lúc ta ngẫm nghĩ về câu nói kia của hắn, hắn cũng cư nhiên rời đi, chỉ còn để lại một câu trêu tức theo gió phiêu tán:

“Liễu Lăng, nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút, nàng có lẽ thật sự sẽ là thê tử của Cảnh Tiêm Trần ta.”

Cảnh Tiêm Trần, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút, như

vậy giờ phút này ngươi khả năng sớm toàn thân trúng kịch độc, ta nhìn

bóng dáng hắn biến mất ở bên trong màn đêm, thản nhiên nhếch lên khóe

môi.

Trước kia, ta đã coi trọng Dạ Khuynh Thành quá nặng.

Mà khi đó hắn lại rất hữu dụng đối với Dạ Khuynh Thành.

Cho nên! Chúng ta nếu gặp nhau sớm hơn một chút, ta sẽ không

từ bất kỳ thủ đoạn nào để đả bại được hắn, sau đó đem tất cả mọi thứ của hắn chiếm làm của mình.

Mà giờ phút này gặp nhau, đối với hai chúng ta mà nói, đều cảm thấy là thật sự may mắn

Thật sự, giờ phút này là vừa vặn…

Cười, như gió mùa xuân ấm áp, lại khó có thể nắm bắt được.

Người trước mắt vẫn như trước là m