
ng tin tưởng một người xa lạ, cho nên có lẽ hắn là thật sự quen biết với nam
tử kia.
“Ta đã biết! Trong khoảng thời gian này đã vất vả cho ngươi
rồi.” Ta cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, sau khi phân phó vài câu,
liền trực tiếp ra khỏi quán trọ.
Thời gian ta cùng Sở Ngọc ở chung cũng không dài, nhưng là ta cũng rất hiểu biết tính tình của hắn, cho nên ta thủy chung đều không
có xuất hiện ở trước mặt hắn.
Khi trở lại sòng bạc Chí Tôn, ta lại phát hiện Cẩm Tú không có ở trong phòng.
Tìm được Mạnh Hổ, hỏi hắn, ta mới biết được Cẩm Tú thế nhưng lại đang ở bên trong sòng bạc.
Tay cầm xúc xắc, một chân gác lên trên thành ghế, vẻ mặt của
nàng thập phần vui sướng, giống như nắm xúc sắc trong tay liền nắm được
toàn bộ thiên hạ.
Vội vàng chạy tới sòng bạc, ta nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy.
“Cẩm Tú…” ta tức giận gọi, mà nàng lại mang theo vài phần
khiêu khích nhìn ta “Tỷ tỷ, có dám cùng ta cá cược một phen hay không?”
“Nếu tỷ tỷ thắng, Cẩm Tú liền ngoan ngoãn trở về.” Nàng nhìn
ta, khiêu khích không thay đổi “Nếu tỷ tỷ thua, phải đem toàn bộ sòng
bạc Chí Tôn giao cho ta, tỷ tỷ có dám cá với ta hay không?”
Ta không rõ Cẩm Tú rốt cuộc vì sao phải làm như vậy, nhưng là con ngươi của nàng hiện rõ một điều, nếu ta không đáp ứng, nàng liền
đem thân phận của ta tố giác cho tất cả mọi người biết.
Chính là Cẩm Tú, chung quy vẫn chỉ là Cẩm Tú, nàng vĩnh viễn
không sẽ hiểu rõ ý tưởng của Cẩm Hoàng, cho nên hẳn là cũng đã đánh giá
sai về ta
Ta cũng không sợ sự uy hiếp của nàng, ở trong này dung mạo
cũng không thể chứng minh được điều gì, lời của nàng cũng không thể
chứng minh được cái gì, chỉ cần trong tay ta đang đeo vòng ngọc của Cẩm
Hoàng, thì ta chính là Cẩm Hoàng.
Ta có thể phủ nhận thân phận Cẩm Tú của nàng, mà không phải là để cho nàng ngược lại phủ nhận thân phận của ta.
“Mạnh Hổ, ta không biết nàng, đem nàng đuổi ra khỏi sòng bạc
Chí Tôn.” Ta nhìn nàng cười đến sáng lạn, sau đó gằn từng tiếng phân phó nói.
Cẩm Tú trong nháy mắt có chút kinh ngạc, lăng ngốc nhìn ta,
chính là rất nhanh sau đó, nàng lại khôi phục lại như tự nhiên, không
còn sót lại một chút bối rối nào, mà là cười nói: “Tỷ tỷ, thực có ý tứ
nga~.”
“Phải không?” Ta duy trì sự cao ngạo, thanh cao của Cẩm Hoàng, hơi hơi nhếch mép, lời nói lạnh lùng.
Ngay sau đó, ta ngược lại nói với Mạnh Hổ đang đứng ở bên
cạnh: “Còn đứng thất thần ở đó để làm chi, không có nghe thấy lời nói
của ta sao?”
Mạnh Hổ lập tức phân phó vài người tiến về phía Cẩm Tú.
Cẩm Tú xem nhẹ ta, mà ta cũng đã xem nhẹ Cẩm Tú.
Ngay tại lúc nàng không chút hoang mang hướng ngoài cửa mà
đi, ta lại đột nhiên hiểu được, Cẩm Tú không phải là một người đơn giản
như vậy
Có lẽ, nàng cũng không phải muội muội của Cẩm Hoàng.
“Tỷ tỷ, người thật sự nhẫn tâm.” Đi đến một nửa đường, đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt vô tội nhìn ta nói.
Vẻ mặt kia vài phần là thật, vài phần là giả, làm cho người ta không biết được rõ ràng.
Ngay tại lúc đó, ta lại cảm thấy hoảng hốt, nàng tựa hồ lại
biến trở về là một cô gái đơn thuần như lúc mới gặp, làm cho người ta bị mê hoặc.
Rất nhanh ta thu hồi lại sự hoảng hốt, bình thản như không, nói: “Ta nói không biết ngươi.”
Nói xong, ta liền xoay người rời đi, đem hết thảy ở lại phía sau, không bao giờ nữa muốn đi để ý.
Đêm mê say, ánh trăng lạnh lùng tỏa sáng, không gian yên tĩnh không một tiếng động.
Ta dựa người vào trước cửa sổ, trên tay cầm một chén rượu ngon, chậm rãi nhấm nháp.
Hương thơm tinh khiết của chén rượu tràn ngập bốn phía, hơi
hơi quấn quanh đầu lưỡi của ta, bóng đêm đẹp như thế, rượu ngon như thế, vốn phải có tri kỷ bên cạnh làm bạn, cùng nhau ngắm trăng đối ẩm. Chính là… Ta chờ cũng là…
Cũng không biết là qua bao lâu, phía sau truyền đến hơi thở
rất nhỏ, mà ta mặc dù không quay người lại, cũng biết người đến là ai.
Vẫn như trước, nâng lên chen rượu ngon thưởng thức, ta mang
theo một chút hương vị men say, thản nhiên mở miệng “Môn chủ đại nhân,
ta chờ đại nhân đã lâu.” Tiếng cười theo phía sau truyền đến, réo rắt
động lòng người “Ta tựa hồ đã xem nhẹ nàng rồi, Nguyệt cung chủ.”
Ta xoay người lại, nhìn nam tử trước mắt, giọng cười khanh
khách “Cảnh môn chủ, nếu như ngài không cần phải cố ý che dấu, ta làm
sao lại có thể dễ dàng nhìn thấu ngài được đây?”
Nụ cười vẫn như trước đơn thuần vô tội, chính là người trước
mắt đã sớm cởi ra trang phục của nữ tử, khôi phục thân phận vốn có của
mình. Môn chủ của Địa sát môn – Cảnh Tiêm Trần.
Địa sát môn, Kính Nguyệt cung, vốn cùng là hai phái hắc đạo,
đều là chính tà khó phân, luôn tùy ý làm những gì mình muốn. Chúng ta
trong lúc đó, chưa từng gặp nhau, nhưng là cả hai bên lại không xa lạ gì nhau.
Ta biết rõ thân phận của hắn, đồng thời hắn cũng nhìn thấu
thân phận của ta. Cũng có thể từ lúc ta nói ra tên của mình, hắn liền dĩ nhiên hiểu được hết thảy. “Nguyệt cung chủ khiêm tốn rồi. Cho dù không
phải một màn hôm kia xảy ra, nàng chắc cũng đã sớm hoài nghi thân phận
của ta.”
Hắn tiếp nhận chén rượu trong tay ta, vì chính mình rót một
chén rượu ngo