Disneyland 1972 Love the old s
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326904

Bình chọn: 7.5.00/10/690 lượt.

chạy lên trước mặt ta, cười hỏi.

Vừa nãy còn cảm thấy nàng là người đơn thuần, giờ phút này

lại cảm thấy trong lời nói của nàng, có vài phần ý tứ hàm xúc trêu cợt

người.

Nàng cứ theo sát ta lải nhải đặt ra câu hỏi, làm ta cảm thấy

thật quẫn bách, nàng hỏi ta chuyện gì mới được gọi là trọng yếu, ta làm

sao mà biết được đây?

Ta cùng Cẩm Hoàng bất quá chỉ là làm một cuộc giao dịch, cho nên giờ phút này ta mới sẽ xuất hiện ở trong này.

Về phần Cẩm Hoàng vì cái gì rời đi, khi nào sẽ trở lại, ta còn thật không biết sẽ phải trả lời như thế nào.

“Một đứa trẻ không cần phải hỏi nhiều, như vậy sẽ tốt hơn.”

Ta cười che dấu muốn cho qua chuyện, dừng bước ôn nhu nói với nàng: “Cẩm Tú, nơi này không phải là nơi ngươi nên ở lại, ta xem ngươi vẫn nên đi

về trước là tốt nhất, chờ Cẩm Hoàng trở về, ta sẽ bảo nàng tới tìm ngươi .”

Cẩm Tú nhìn quanh bốn phía, giảo hoạt cười nói: “Nơi này tốt

lắm a~. Nếu tỷ tỷ ta có thể ở, Liễu Lăng tỷ tỷ ngươi cũng có thể ở, ta

vì cái gì không thể?”

Nàng nhìn ta, nhanh chóng phát biểu một câu: “Ta quyết định, ta muốn ở lại đây để chờ tỷ tỷ.”

Giờ phút này, ta quyết định thu lại lời nói vừa rồi, người

trước mắt tuyệt đối không phải là một cô gái đơn thuần không hiểu sự

đời, ánh mắt của nàng rõ ràng có vài phần giảo hoạt, lại có một bộ dáng

vô tội không nên có.

“Có thể, nhưng mà ngươi phải nghe theo lời ta.” Ta dừng một chút, sau đó mới cười nói.

Nàng ôm lấy cánh tay ta, vẻ mặt đơn thuần nói: “Cám ơn Liễu Lăng tỷ tỷ.”

Đối với sòng bạc Chí Tôn, ta cũng không quen thuộc cho lắm,

vì để cho không phải gặp phiền toái gì, ta đem Cẩm Tú an bài ở tại một

gian phòng bên trong phòng của ta.

Cũng may Cẩm Tú biểu hiện rất là nhu thuận, không chỉ có không có tiếp tục hỏi nhiều, cũng giúp ta che giấu thân phận.

Thời điểm ta đi ra ngoài tuần tra sòng bạc, nàng cũng không đi cùng, liền như vậy ngoan ngoãn ở lại bên trong phòng.

“Mạnh Hổ, ta đi ra ngoài một chút sẽ trở lại, ngươi không cần đi theo ta.” Vẫn như lúc sau khi lui tới sòng bạc tuần tra xong, ta

xoay người nói với Mạnh Hổ.

“Dạ, chủ nhân.” Mạnh Hổ không hỏi gì nhiều, cũng sẽ không cãi lời.

Ở trước mặt của ta, hắn luôn luôn là một dáng vẻ cung kính, đem những lời ta nói coi như là thánh chỉ, một mực vâng theo.

Đương nhiên, tất cả điều này đều là phải cảm ơn Cẩm Hoàng đã ban tặng.

Một người tại sao lại có thể coi một người khác là trung tâm

như thế, quả thật ta cảm thấy rất hiếu kì, nhưng là Mạnh Hổ lại cơ hồ

nói gì nghe nấy.

Lại không biết Cẩm Hoàng rốt cuộc đã dùng phương pháp gì, có

thể làm cho một người nam nhân như thế đối với nàng sinh ra sợ hãi, cơ

hồ còn đem nàng coi như là thần thánh

Mạnh Hổ tự nhiên là không đi theo ta, mà ta liền ra khỏi sòng bạc Chí Tôn, hướng quán trọ đi đến.

Trong khoảng thời gian này, ta để lại Sở Ngọc một mình ở

trong quán trọ, đúng là vẫn có vài phần lo lắng, cho nên cũng luôn thỉnh thoảng tranh thủ một chút ít thời gian, qua quán trọ nhìn hắn một lát.

Đương nhiên hắn cũng không biết điều này.

Có đôi khi, ta cũng đã từng nghĩ đến, đưa hắn tới chỗ của

danh môn chính phái có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng kết quả cuối cùng lại không

thể bỏ xuống được.

Ta không có tin tưởng đem hắn bồi dưỡng thành một nam tử hán

đầu đội trời, chân đạp đất, ta cũng không có năng lực làm cho hắn về sau vang danh khắp thiên hạ. Ta duy nhất có thể làm, tựa hồ chính là thực

hiện hứa hẹn mà mình từng ưng thuận đối với hắn.

Trước khi hắn có được năng lực tự bảo vệ bản thân, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn.

Vì thế, những ý nghĩ đó đành phải từ bỏ.

Cẩm Hoàng tuy rằng là đầu đảng tội ác ở Đồ thành, nhưng là

người biết nàng là nữ tử thì lại không nhiều lắm, huống chi người biết

khuôn mặt thật của nàng lại càng hiếm, cho nên mặc dù ta nghênh ngang đi ở trên đường, người khác cũng sẽ không nhận ra.

Cho nên một khi ly khai khỏi sòng bạc Chí Tôn, bỏ khăn che

mặt xuống, ta liền vẫn là Liễu Lăng, là tỷ tỷ của Sở Ngọc trong mắt

người khác.

“Tiểu nhị ca, đệ đệ của ta có khỏe không, có người nào đến

tìm hắn gây phiền toái hay không?” Ta tìm được một tiểu nhị giúp ta

thông báo tình hình của Sở Ngọc, sau khi biết được tình hình gần đây của Sở Ngọc, sẽ dúi cho hắn một chút bạc.

Chỉ cần một chút bạc, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ chiếu cố cho Sở Ngọc thật tốt.

Sau khi tiểu nhị thông báo mọi việc vẫn bình thường như những lần trước ta đến, ta đang định rời khỏi quán trọ, bỗng nhiên tiểu nhị

kia làm như nhớ ra một việc gì đó, liền gọi ta lại “Cô nương, mấy ngày

hôm trước có một nam tử đến tìm đệ đệ của cô nương.”

Nam tử?

Sở Ngọc ở trong này cũng không biết người nào, vậy người đến tìm hắn là ai?

Tâm lý của ta đột nhiên dâng lên vài phần nghi hoặc, xoay người hỏi: “Tiểu nhị ca còn nhớ rõ bộ dáng của nam tử kia không?”

Tiểu nhị suy nghĩ nửa ngày, chỉ nói cho ta “Người kia nhìn

rất hiền hòa, hơn nữa đệ đệ của cô nương tựa hồ rất thích hắn, có một

ngày, bọn họ đi chơi thật sự vui vẻ.”

Sở Ngọc tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng là ý niệm đề phòng rất

mạnh, chưa nắm rõ tình hình chung, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dà