The Soda Pop
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326882

Bình chọn: 8.00/10/688 lượt.

một ngày trước.

Cảnh Thù cùng Cẩm Hoàng quả nhiên có quan hệ bất thường sao?

Ánh mắt thanh lãnh xuyên thấu qua lụa trắng nhìn thẳng vào khuôn mặt Bích Liễu, sau một hồi lâu ta mới thản nhiên đáp: “Được.”

Giờ khắc này, ta rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Bích Liễu lóe sáng.

Vẫn là đơn giản mà nói, quan hệ của Cảnh Thù cùng Cẩm Hoàng hơn xa những gì ta đã tưởng tượng.

Ta cũng không hỏi gì, lại chính là đi theo Bích Liễu đi tới một căn nhà nhỏ yên tĩnh bằng trúc, mà một ngày trước đó ta đã tới.

“Mạnh Hổ, ngươi đứng canh ngoài cửa.” Ta không có biểu hiện

ra điều gì dị thường, cứ như bình thường phân phó Mạnh Hổ. Mạnh Hổ lên

tiếng trả lời, mà ta liền cùng Bích Liễu vào căn nhà nhỏ.

Bích Liễu không biết là cố ý hay vô tình mà cứ thế nhìn ta,

hình như có ngàn vạn lời muốn hỏi. Đợi sau khi chúng ta ngồi vào chỗ, ta liền đi thẳng vào vấn đề, mở miệng nói: “Ngươi có chuyện gì cứ nói

thẳng ra đi.”

Bích Liễu dừng một chút, đột nhiên quỳ xuống, hai tay cầm lấy chân váy ta, thanh thanh khẩn cầu “Hoàng chủ, ta xin ngươi để ý đến

công tử một chút được không? Hắn đối với ngươi…” Mặc dù Bích Liễu nói

không có rõ ràng, nhưng ta có thể hiểu được hết thảy.

Nguyên lai, Cảnh Thù đối Cẩm Hoàng là tình yêu khắc cốt ghi

tâm, nhưng chính là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Cẩm Hoàng đối với

Cảnh Thù không chút để ý.

“Công tử nhà ngươi có tư cách có người yêu sao?” Nếu là Cẩm Hoàng, sẽ vô tình như thế này sao?

Ta biết nếu là Cẩm Hoàng, nhất định còn hơn thế.

“Chỉ bằng một bộ dạng hiện tại của hắn? Hắn xứng với ta sao?” Vì thế thanh âm thanh lãnh của ta vô tình vang lên bốn phía, thản nhiên lại cũng đủ giết đi tâm ý của một người.

Ta chẳng qua là muốn để Bích Liễu biết được tâm ý Cẩm Hoàng,

nhưng mà thế gian luôn luôn nhiều điều trùng hợp. Một đạo thanh âm vỡ

vụn cắt ngang lời ta. Ta nhìn đến nơi phát ra thanh âm ấy, chỉ thấy Cảnh Thù đang đứng ở trước cửa, trên mặt vẫn không kịp thu lại ý cười, lại

rõ ràng như bị bóp chết, tất cả rối rắm, khó nhịn.

Dưới chân hắn là một tách trà vỡ vụn, lá trà xanh biếc phía

trên thậm chí còn có hơi nóng phát ra, hương trà lập tức tràn ngập toàn

bộ ngôi nhà nhỏ.

“Cẩm Hoàng. . . .” Hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn, lại có

vài phần đau xót như có người chọc phải trái tim mảnh mai của hắn. Một

nam tử như thế, nên dùng tâm tình gì để đối đãi với hắn đây? Mà ta chung quy lại là đầu sỏ làm hắn thương tổn.

Có lẽ ngay từ đầu, ta không nên tới đây, là ta cho hắn vô hạn hy vọng, lại không thể không tự tay đem hắn đẩy vào tuyệt vọng.

Cẩm Hoàng cho tới nay tương đối hờ hững, mà lúc này đây ta có nên vô tâm tiếp tục đả thương người hay không? Nhưng là ta chứ không

phải Cẩm Hoàng, ta cũng không có quyền thay Cẩm Hoàng quyết định cái gì. Hít sâu một hơi, ta hờ hững như trước nói: “Ngươi hẳn là hiểu được,

phải không?” Thông minh như Cảnh Thù, hắn làm sao có thể không hiểu tâm ý của Cẩm Hoàng.

Trên mặt Cảnh Thù vốn đã tái nhợt, lại thêm vài phần tự giễu

vô lực, hắn gật đầu, sâu kín nói: “Đúng vậy, ta hiểu, ta vẫn đều là hiểu được.”

“Cẩm Hoàng, có người nói ngươi là ý chí sắt đá, ta xem ngươi

căn bản là vô tâm.” Bích Liễu ở một bên đột nhiên hướng ta quát, trong

mắt đều là ý muốn khiển trách.

Nàng là nói đúng, Cẩm Hoàng thật sự vô tâm. Cũng có thể lòng của nàng đã sớm thất lạc, nhưng tìm mãi cũng không trở lại.

“Vô tâm sao?” Ta hừ nhẹ, giống như cách Cẩm Hoàng đối với ta ngày đó, trào phúng nói: “Ta là vô tâm.”

Bích Liễu kinh ngạc, Cảnh Thù cười khổ, giờ khắc này, ta bắt đầu hối hận tại sao mình lại ở trong này.

Ta không phải Cẩm Hoàng, lại càng không muốn vì Cẩm Hoàng mà nhận lấy những ai oán to như vậy trên lưng.

“Bích Liễu, ngươi trước đi ra ngoài đi.” Ngay sau đó, Cảnh Thù vô lực khoát tay, ngược lại đối với Bích Liễu nói.

Bích Liễu liếc mắt nhìn ta, sau đó vội vàng xoay người rời đi.

“Cẩm Hoàng, Quân Mạnh Nhiên ta chưa bao giờ nghĩ tới đi theo

nàng ta sẽ được lợi ích gì, trước kia là thế, hiện tại vẫn thế, tương

lai cũng thế.” Mặt hắn trong lúc đó vẫn như cũ nồng đậm u buồn, lời nói

lại chứa đựng vô số sầu bi, “Ta yêu nàng, nhưng là ta cũng hiểu được

nàng không thương ta, cho nên từ đầu đến cuối ta đều không cho rằng mình có thể xứng với nàng.”

“Đúng vậy, nàng nói rất đúng. Quân Mạnh Nhiên ta không có tư

cách, cũng không xứng.” Là cười khổ! Cũng là tự giễu. Chính là Quân Mạnh Nhiên… Hắn nói hắn là Quân Mạnh Nhiên? Phi tuyết công tử Quân Mạnh

Nhiên sao? Tứ công tử – Quân Mạnh Nhiên sao? Vì sao hắn lại đến thanh

lâu này làm hoa khôi chứ?

Nhớ ngày đó, ta tuyên bố đùa giỡn với tứ công tử, tất nhiên

là đối với bọn họ từng có những hiểu biết nhất định. Truyền thuyết nói

Phi tuyết công tử da thịt trắng như tuyết, xem ra cũng không phải không

có căn cứ.

Chỉ là nếu hắn có thể trở thành một trong tứ công tử, nhất định phải có chỗ hơn người, nhưng sẽ là cái gi đây?

Ta ngước mắt, cách một tầng lụa trắng đánh giá hắn.

Chính là trừ bỏ u buồn. Vẫn là u buồn, ta cảm giác trên người hắn chính là nồng đậm sự u buồn.

“Hiểu được là tốt rồi.” Ngàn vạn suy nghĩ, ta cuối cùng bảo trì