
giao dịch của chúng ta. Ta nói có
đúng không?”
Ta khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra tia mỉm cười, không
chút để ý tà tà ngạo nghễ nhìn nàng, nhìn thấy miệng nàng ý cười càng
ngày càng sâu, cuối cùng vươn tay ra bắt lấy tay ta vẫn như cũ đang dừng lại giữa không trung.
“Xem ra là ta đã tìm đúng người. Ngươi là nữ nhân đầu tiên làm cho ta cảm thấy có chí khí.”
“Ngươi cũng là nữ nhân đầu tiên làm cho ta cảm thấy có thể
tương giao.” Đáy mắt vẫn như cũ mang theo ý cười, ta khẽ cười nói: “Bởi
vì chúng ta đều là nữ nhân hư hỏng trong mắt của người khác.”
Giờ khắc này, bất quá chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủn, chúng ta liền nhìn thấu lẫn nhau.
Chúng ta trong lúc đó, sẽ không là quân tử chi giao(1), cũng
không có khả năng là tri kỉ như là Bá Nha- Tử Kỳ (2), chúng ta chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, sự lợi dụng không cần che dấu, hiện ra bên ngoài
một cách rõ ràng.
Cho nên sẽ không cần nói lời thề hùng hồn: không cầu sinh
cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, chỉ cầu được chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Cũng sẽ không đem tất cả mọi việc đều nói cho nhau biết,
nhưng là nếu vẫn còn lợi ích để lợi dụng lẫn nhau, chúng ta liền sẽ
không phản bội lại nhau.
Là bằng hữu? Không phải bằng hữu?
Không ai nói rõ ra, chỉ biết là hai bên hiểu rõ lẫn nhau rằng hai chúng ta cùng là một loại người, cho nên không cần phải nói cái gì, có thể từ giữa hiểu được một chút ít.
Nàng vẫn như cũ là Cẩm Hoàng, ta vẫn như cũ là Liễu Lăng.
Sẽ không vì ai mà thay đổi cái gì, cũng sẽ không vì ai mà vứt bỏ cái gì.
Đã từng nhìn qua rất nhiều bằng hữu tốt, vì quá hiểu rõ tính
cách của nhau mà trở mặt thành thù, cho nên tình bằng hữu có lẽ cũng
giống như tình yêu, không ai có thể cam đoan rằng tình cảm đó có thể dài lâu hay không.
Cho nên không cần trả giá nhiều, cũng không cần phải nhọc
lòng để đi dự đoán mọi chuyện, cứ thuận theo tự nhiên là được, đợi cho
thời điểm thật sự không thể tiếp tục bảo tồn, cũng sẽ không thương tâm,
ít nhất sẽ không tranh luận rốt cuộc là ai thiếu nợ ai?
Cũng có lẽ chung quy là chúng ta đều quá mức đạm mạc, cho nên đều lựa chọn loại phương pháp này.
Cho nên từ lúc gặp mặt, tới thành giao dịch, rồi đến khi rời
khỏi sòng bạc Chí Tôn, ta chỉ biết nàng tên là Cẩm Hoàng, người ác nhất
Đồ Thành, chủ nhân của sòng bạc Chí Tôn.
Đúng vậy, không hơn.
(1:Quân tử chi giao: người quân tử giao thiệp với nhau)
(2:Bá Nha- Tử Kỳ:Bá Nha và Tử Kỳ là hai người bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc)
Khi trở lại quán trọ, tâm tình thật tốt, bởi vì rốt cục lại có thể trải qua những ngày tiêu diêu tự tại.
Ta trời sinh tính lười nhác, đối với tiền tài không có sự
chấp nhất quá lớn, nhưng lại là cố tình thích tiêu tiền phung phí, mà
kiếm tiền với ta mà nói thật sự là một vấn đề đau đầu.
Ta rất muốn như lúc trước, đi đến nhà của những phú hào mượn
một chút ngân lượng, nhưng bên cạnh còn có Sở Ngọc, vì thế cũng chỉ có
thể từ bỏ ý định đó.
Cho nên dọc đường đi đến Đồ thành, ta toàn ăn uống không cần phải trả tiền, làm cho Sở Ngọc rất là bất mãn.
Chính là ta đã sớm thành thói quen, mặc kệ Sở Ngọc như thế nào, ta đều là một bộ dáng cợt nhả.
Cẩm Hoàng nói, nàng phải rời khỏi Đồ thành một thời gian, cho nên hy vọng ta có thể thay thế nàng ở tại chỗ này.
Bởi vì nàng tin tưởng ta có thể coi chừng sòng bạc, trừ bỏ những người đến gây phiền toái.
Cho nên ta cũng chỉ cần làm theo sự phân phó của nàng mà
thôi, làm cho những người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi.
Nói cho cùng đến để làm ác nhân, mà đối với với ta mà nói làm ở quán ác nhân thật sự là một việc rất nhỏ.
Ta cũng hỏi qua Cẩm Hoàng, tại sao lại yên tâm giao sòng bạc
cho ta, không sợ ta hủy diệt sòng bạc, lấy hết ngân lượng bỏ chạy hay
sao.
Mà nàng lại chỉ âm trầm cười nói “Ngươi cứ việc đi, chính là
cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể nào, ta cũng không bỏ qua cho
ngươi, chuyện mà Cẩm Hoàng ta muốn làm chưa bao giờ sẽ bỏ dở nửa chừng.”
Khi đó, ta còn thực cảm thấy có một cỗ âm khí vờn quanh, chỉ
cảm thấy nữ nhân như Cẩm Hoàng này thật không đơn giản so với những gì
ta đã nhìn thấy.
Vừa bước vào cửa phòng, liền gặp Sở Ngọc đang ngồi lẳng lặng ở một bên, trên mặt nhưng lại mang theo vài phần lo lắng.
Ta cười đánh tiếng, ôm chầm lấy hắn, cười to nói: “Tiểu Ngọc
Ngọc, tỷ tỷ ta đã trở về, có phải hay không đệ rất lo lắng cho tỷ tỷ
a~.”
“Này, ngươi buông ra.” người bị ta ôm lấy bất mãn cực độ,
dùng sức đem ta đẩy ra “Ai lo lắng cho ngươi, ta chỉ là không nghĩ cho
ngươi chết ở trên tay người khác.”
Ta lại lần nữa tiến lên, không để ý đến hắn bất mãn, lại lần
nữa tàn sát bừa bãi khuôn mặt của hắn “Được, được, tỷ tỷ cam đoan trước
khi đệ giết ta, sẽ không chết ở trên tay người khác là được chứ gì.”
Có lẽ là do lời nói không chút để ý gì của ta đã chọc giận Sở Ngọc, hắn mạnh mẽ dùng sức đẩy ta ra, gằn từng tiếng nói: “Ta sẽ trở
nên thật mạnh, sau đó tự tay giết ngươi.”
Thời điểm mỗi khi nghe hắn nói muốn giết ta, đáy lòng đúng là vẫn còn có vài phần khổ sở, chính là nếu là chính mình đã lựa chọn, mặc dù thật sự chết ở dưới