Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326851

Bình chọn: 7.5.00/10/685 lượt.

kiếm của hắn, cũng chỉ có thể tự trách chính

mình.

Nuôi dạy một đứa trẻ luôn mồm nói muốn giết mình, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ được tại sao chính mình lại làm như vậy.

Có đôi khi ta suy nghĩ, có phải hay không là do mình quá tịch mịch, cho nên mới cần Sở Ngọc ở bên cạnh.

“Ừm, Tiểu Ngọc Ngọc nhất định sẽ trở nên rất mạnh.” Vươn tay vuốt đầu của hắn, ta cười yếu ớt thản nhiên.

Hắn kinh ngạc nhìn ta “Cho nên trước khi ta chưa giết được ngươi, không cho ngươi vứt bỏ ta, là ngươi đã đáp ứng ta rồi đó nha.”

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, hắn tựa hồ mới ý thức được cái gì, nhanh tay bịt chặt miệng lại.

Ta chưa bao giờ thấy qua Sở Ngọc đáng yêu như vậy, không khỏi phá lên cười “Tiểu Ngọc Ngọc, đệ thừa nhận đi, đệ quả thực là đang lo

lắng cho ta.”

“Ta không có, ta đều nói không có.” Hắn mặt đỏ lên, có vài tia kìm nén sự tức giận.

Ta không có tiếp tục trêu ghẹo hắn nữa, chính là thản nhiên

nói: “Được, ta đáp ứng đệ sẽ không vứt bỏ đệ, cho đến khi nào đệ đủ mạnh để tự bảo vệ mình.”

Hắn đúng là vẫn chỉ là một đứa nhỏ, cũng đúng là vẫn còn sợ hãi.

Tuy rằng ở mặt ngoài không có biểu hiện ra, nhưng là vừa rồi, thời điểm ta bị người của sòng bạc mang đi, trong ánh mắt của hắn xác

thực có sự kinh hoảng chưa bao giờ thể hiện ra.

Đó là một cảm giác kinh hoàng sợ bị người vứt bỏ.

Trước kia ta cũng đã từng trải qua cảm giác sợ hãi bị người

vứt bỏ này, cái loại kinh hoảng, sợ hãi chỉ còn lại có một mình cô đơn

không ai bên cạnh.

Cho nên ta hiểu lắm, cũng đau lòng hắn luôn tỏ ra quật cường

Hắn há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại vẫn là quay đầu sang hướng khác.

Cẩm Hoàng đi thật gấp, cũng không giao lại cái gì, làm ta chỉ sau một đêm đã thành chủ nhân của sòng bạc Chí Tôn, mặc dù chỉ là tạm

thời.

Có lẽ có vài người biết được nội tình, nhưng đa phần là chưa

bao giờ gặp qua Cẩm Hoàng, bởi vậy đối với biến cố này, không ai nói cái gì cả, vẫn bình thường như trước, giống như ta không có ở vị trí này.

Mà Sở Ngọc từ sau khi biết chuyện, không muốn cùng ta đi đến sòng bạc Chí Tôn, tình nguyện ở lại quán trọ.

Đối với vị trí người ác nhất Đồ thành này, hắn rất khinh

thường, ta cũng hiểu được tính hắn, cho nên cũng không khuyên can nhiều, chỉ ngầm kêu tiểu nhị của quán trọ chiếu cố hắn nhiều hơn một chút.

Có lẽ là do ta thích khoe khoang, chứ đối với vị trí này của

Cẩm Hoàng, ta không có thích ứng được nhiều, nhưng chắc không bao lâu

nữa là lại như cá gặp nước mà thôi.

Rất nhiều thời điểm, ta cũng không rõ vì sao ta phải đáp ứng

Cẩm Hoàng, càng không rõ tại sao Cẩm Hoàng lại tín nhiệm ta như thế? Mà

sự tình đã phát triển đến tình trạng này thì ta cũng không cần nghĩ

nhiều, có một số việc luôn luôn tồn tại đạo lý của nó.

Thủ hạ của Cẩm Hoàng thoạt nhìn đều là một bộ dáng hung thần

ác sát, chỉ đối với một mình Cẩm Hoàng là cung kính, ngay cả một tia

phản kháng đều không có! Có đôi khi ta cảm thấy sự cung kính kia không

đơn giản như vậy, đó hình như là một loại sợ hãi vô hình.

Giờ phút này, ta bắt đầu tò mò rốt cuộc Cẩm Hoàng là loại nữ nhân như thế nào?

Mà sự sợ hãi trong ánh mắt của những người đó là vì cái gì?

Tay nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa vòng ngọc đeo ở trên cổ tay,

đây là vật tượng trưng cho thân phận của Cẩm Hoàng, cái này là dùng cho

những người không có biết đến bộ mặt thật của Cẩm Hoàng nhận thức được

chủ nhân, nói đúng hơn là dùng vật để nhận thức người

Đây cũng là nguyên nhân làm ta có thể thoải mái như vậy,

không cần phải ngụy trang gì cả, chỉ cần trong tay có chiếc vòng ngọc

này là được rồi.

“Chủ nhân.” Ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm cung kính kêu to, đó là thanh âm của Mạnh Hổ.

“Tuyết Duyệt phường gửi thiếp mời, thuộc hạ muốn biết chủ

nhân có đi tham gia đại hội gặp mặt hoa khôi của Tuyết Duyệt phường hay

không?.” Người ngoài cửa cung kính hỏi

Tuyết Duyệt phường? Đại hội gặp mặt hoa khôi?

Nghe vậy, ta không khỏi hơi hơi nhếch môi, cười nói: “Ta đi,

ngươi lui xuống chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong đến báo cho ta biết là

được.”

Người ngoài cửa lên tiếng trả lời rời đi “Dạ.”

Ta ở Đồ thành này cũng chưa lâu, nhưng đối với một số việc ở đây, ta cũng có nghe qua

Đại hội gặp mặt hoa khôi, nói đến Tuyết Duyệt phường nổi

tiếng có hoa khôi Cảnh Thù, mà mọi người ai cũng muốn nhìn, dù sao cái

giá để nhìn được hoa khôi Cảnh Thù này cũng không phải bình thường.

Người được mộ danh này cũng chỉ có ở đại hội chọn hoa mới có thể nhìn

thấy hình dáng của nàng.

Mà đại hội này sở dĩ gọi là đại hội gặp mặt hoa khôi, không

phải khách nhân gặp mặt hoa khôi, mà là hoa khôi Cảnh Thù chọn khách gặp mặt, ở một ngày này, chỉ cần có người trả lời làm cho hoa khôi Cảnh Thù vừa lòng, như vậy liền có cơ hội cùng nàng gặp mặt.

Lời đồn đãi rất nhiều, trong đó có vài phần là thật, lại có vài phần là giả, muốn tìm hiểu cũng không phải dễ dàng.

Tốt lắm! Có cơ hội đi xem hoa khôi phong tình thì hay quá còn gì.

Chính là ba ngày sau! Lúc ta nhìn thấy vị hoa khôi mà mọi

người nói, ta mới hiểu được có khi gặp một người chỉ đơn giản là thoáng

qua rồi thôi, xa nhau mãi không có kí ức gì,


Disneyland 1972 Love the old s