Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 7.5.00/10/683 lượt.

g không quá mười sáu tuổi. Chính là hắn nhưng lại vẫn sống đến bây giờ.

Y thuật, ta tựa hồ chưa bao giờ tiếp xúc qua, chỉ là trong

lúc tâm huyết dâng trào, bắt đầu học tập những cuốn sách về y thuật mà

Mị lưu lại, lại không nghĩ rằng nhưng lại như cá gặp nước, tựa như ta

vốn dĩ sinh ra để học y thuật vậy.

Loại cảm giác này cũng không phải là lần đầu tiên, ở thời

điểm học tập cầm kỳ thư họa, ta cũng có cảm giác như vậy, tựa hồ chỉ cần học thoáng qua một chút liền đã biết hết mọi thứ.

Có thể ta trước khi mất trí nhớ là một người đa tài đa nghệ,

đáng tiếc nhưng lại vẫn là rơi vào kết cục thảm hại như thế, cô độc ngay cả chính mình rốt cuộc là ai đều không rõ.

“Cô nương, thế nào? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a~.” sự trầm mặc của ta làm cho Bích Liễu bất mãn, nàng lo lắng thúc giục ta.

Ta nhìn nam tử trên giường liếc mắt một cái, lại ngược lại

nói với Bích Liễu: “Ta nghĩ cần cùng công tử nhà ngươi nói chuyện riêng

mấy câu.”

“Có chuyện gì mà cần phải nói riêng với công tử nhà ta.” Bích Liễu hoài nghi nhìn ta, lại bị nam tử cắt ngang “Bích Liễu, ngươi đi

xuống đi, ta vừa vặn cũng có lời muốn hỏi cô nương đây.”

Bích Liễu nhìn chúng ta vài lần, chung quy cũng xoay người

lui xuống, Sở Ngọc cũng đi theo ra bên ngoài, trong phòng liền chỉ còn

lại có hai chúng ta.

“Cô nương có phải hay không đã nhìn ra cái gì?” Hắn nhợt nhạt cười, một cỗ u buồn thản nhiên thủy chung vẫn quấn quanh hắn.

Ta gật đầu, đem sự suy nghĩ trong đáy lòng mình nói hết ra “Nếu ta không đoán sai, công tử ngươi…”

Lời nói như thế, trước mặt một bệnh nhân mà nói, xác thực có chút không được thỏa đáng, vì thế ta dừng lại.

Đây là trời sinh dị dạng, cho dù là đại phu có y thuật cao

tới đâu cũng không trị hết được, trừ phi có thể thay đổi kinh mạch,

nhưng phương pháp như vậy căn bản là không có khả năng.

“Ta căn bản sớm đã không còn sống đến tận bây giờ đúng

không?” Hắn tiếp lời nói ta chưa nói hết, vẫn như cũ cười yếu ớt lạnh

nhạt, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý.

“Theo sự chuẩn đoán của ta là như thế.” Ta thẳng thắn “Nếu có gì sai hoặc quá thất thố, cũng còn thỉnh công tử thứ lỗi.”

Chẳng lẽ một mái đầu bạc của hắn cũng là do trời sinh sao?

a không khỏi nhìn về phía hắn, đã thấy hắn cúi đầu nhìn đôi

bàn tay trong suốt như tuyết của chính mình, hơi hơi thất thần, thật lâu sau mới nhợt nhạt thở dài: ” Đúng như cô nương chẩn đoán, sự thật xác

thực là như thế. Nay ta cũng bất quá chỉ là dựa vào thuốc thang để kéo

dài hơi tàn. Giữ cô nương lại, chỉ là muốn cầu cô nương một việc, thỉnh

cô nương không cần đem tất cả mọi việc nói cho Bích Liễu biết.”

“Được.” Ta gật đầu đáp ứng.

Hắn thoải mái cười “Kia đa tạ cô nương.”

“Nếu ngươi tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi kê mấy đơn

thuốc, cũng có thể trì hoãn thêm một thời gian, sống lâu thêm một chút.” Có lẽ là bị sự u buồn của hắn làm cho ta cảm thông, ta thế nhưng lại

không tự chủ được mở miệng nói như thế.

Cặp con ngươi u buồn, tĩnh lặng giống như mặt nước hồ trong

bức tranh thủy mặc, đạm mạc đến mức tận cùng, như cất chứa những u buồn, đau thương nhất trên thế gian vào trong đó.

“Tạ ơn ý tốt của cô nương, chính là ta đã có đơn thuốc dân

gian khác.” Hắn thanh âm đạm bạc mà u buồn “Đều là Bích Liễu quá lo lắng mà thôi, mỗi lần ta xảy ra một chút việc, là nàng lại liền làm mọi

người náo loạn hết cả lên.”

“Một khi đã như vậy, ta đây cũng không còn gì để nói. Chính

là nếu muốn Bích Liễu cô nương an tâm, ta vẫn cần phải viết ra một

phương thuốc, có cần hay không cũng tùy vào sự định đoạt của công tử.”

Ta nhìn hắn cười nhẹ, không vội không chậm viết ra một phương thuốc.

Hắn không có nói cái gì nữa, chính là lẳng lặng nhìn ta, cho đến khi ta mở cửa để cho Bích Liễu tiến vào.

“Đây là phương thuốc ta kê, ngươi cứ theo phương thuốc viết

trên này, đi bốc thuốc cho thiếu gia nhà ngươi là được.” Ta đem phương

thuốc đặt vào trong tay Bích Liễu phân phó nói.

Bích Liễu tha thiết hỏi: “Công tử nhà ta không có gì trở ngại chứ”

“Không có việc gì.” Ta thực hiện lời hứa của mình, nhẹ nhàng

nói bâng quơ. Chính là lại nghe thấy tiếng ho khan rất nhỏ của hắn, sau

đó ta lại nói với Bích Liễu: “Về sau ngươi nên chú ý đến công tử nhà

ngươi nhiều hơn một chút, không nên nửa đêm chạy ra bên ngoài, chỉ vì bị cảm lạnh mới có thể đột nhiên bị bệnh.”

Trừ bỏ nam tử kia, Bích Liễu cùng Sở Ngọc đều kinh ngạc nhìn về phía ta.

Nếu thân mình không tốt, không nên học người ta nửa đêm đi

dạo, ta nói như thế cũng là nhắc nhở hắn, lại không nghĩ rằng nói được

rất thuận, ngược lại đã quên người bên cạnh cũng không rõ là chuyện gì.

Chính là ta cũng không nghĩ cần phải giải thích cái gì, một

phen kéo Sở Ngọc qua, nhìn Bích Liễu cười nói: “Ngươi chú ý nhiều hơn

một chút là được, cũng đến lúc chúng ta nên cáo từ rồi.”

Bích Liễu cúi người nói vài câu cảm tạ, sau đó liền đem chúng ta đưa ra tới cửa, còn đem một tờ ngân phiếu nhét vào tay của ta.

Ta có lễ cùng nàng nói lời từ biệt, sau đó cùng Sở Ngọc rời khỏi Tuyết Duyệt phường.

Nói thật ra, số tiền này thực sự kiếm được quá dễ dàng, bất qu


Disneyland 1972 Love the old s