
thể đón mẹ lên đây được không?
Kiên thở dài đứng dậy rồi nói:
- Em muốn là được.
Nhân Mĩ đứng trân trân nhìn Kiên rời khỏi phòng. Anh ấy có vẻ buồn bực thì phải. Cô biết, anh ấy có quyền như vậy.
Nhân Mĩ ngồi vào bàn làm việc. Khi đã làm việc là sẽ gạt bỏ mọi suy nghĩ riêng tư mà toàn tâm toàn ý vào công việc của mình. Ánh mắt cô trở lên
kiên định lạ thường. Cô nghĩ ngợi một lúc. Chắc chắn Cát Vũ đã biết công ti của cô và cũng có thể anh đã biết cô trở về nên anh ấy sẽ chuẩn bị
để đón tiếp. Nếu đối phương đã biết ý đồ của mình thì tại sao mình không làm một màn tiệc cho anh ta thấy. Cô biết anh ấy đã nghĩ hai con đường, tấn công trước để đánh một đòn phủ đầu, hai là âm thầm chịu đựng phản
công giành thời gian chặn đường lui của cô.
- Cát Vũ! anh đã quá coi thường tôi rồi. Anh nên nghĩ là Nhân Mĩ ngày
xưa đã chết theo cái tình yêu mù quáng kia rồi. Nhân Mĩ bây giờ là kẻ
thù đáng để anh phải nể phục.
Rồi Nhân Mĩ bấm điện thoại:
- Lập tức tung ra sản phẩm đầu tiên. Với số lượng ít thôi. Kể cả có bán
hết cũng không được tung ra tiếp, thông báo với người tiêu dùng là hết
hàng.
Rồi Nhân Mĩ làm vẻ cười mà như không phải cười. Bao nhiêu năm qua cô đã
luyện cho mình được tính kiên cường, vững chắc. Không hề bị nao núng kể
cả khi có gặp lại người mà cô luôn chạy trốn. Vì cô biết, một ngày nào
đó chắc chắn sẽ gặp lại anh.
*************
- Tổng giám đốc. Bên Hoa Mĩ đã cho ra sản phẩm rồi.
Cát Vũ nhếch môi cười nhạt. Nụ cười lạnh như băng khiến người đang đứng
trước mặt anh không khỏi rùng mình. Tam không nghĩ là Cát Vũ có thể lạnh hơn cả mình năm xưa. Rồi anh đập bàn nói:
- Lập tức đưa ra sản phẩm của công ti chúng ta. Cạnh tranh thỏa đáng. Chắc chắn độ uy tín vẫn sẽ thắng được bọn họ.
- Vâng!
Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Cát Vũ khép hờ đôi mắt. Nhân Mĩ. Cái
tên này khiến cậu đau khổ suốt bao nhiêu năm qua và giờ về đây lại khiến cậu đau đầu. Cô ấy định làm gì?
Nhân Mĩ nhấp một ngụm cà phê rồi cười nhạt. Kiên đứng ở phía cửa sổ khẽ đùa nghịch chiếc rèm tung bay trong gió.
- Xem ra Cát Vũ đã cắn câu rồi.
Nhân Mĩ vẫn điềm đạm:
- Cũng chưa hẳn đâu. Anh ta là một con người độc đoán. Ai biết sẽ làm gì tiếp theo chứ?
- Chúng ta chẳng phải đã có "cửa thoát hiểm" rồi hay sao? Em lo gì chứ?
- Em không lo, nhưng em muốn thắng.
Kiên quay lại nhìn Nhân Mĩ. Cô ấy đã khác xưa rất nhiều. Rất ra dáng một người lãnh đạo, có ý chí tiến thủ và tinh thần kiên định. Về điều này
thì anh thực sự thua cô ấy rồi. Người đấu với cô ấy lúc này chỉ có thể
là Cát Vũ thôi.
Buổi chiều. Nhân Mĩ đến trường đón Ken.
Nhứng khuôn mặt hồng hào, đáng yêu lần lượt bước ra từ cánh cổng trường
khiến Nhân Mĩ thích thú. Hi vọng môi trường ở Việt Nam Ken sẽ quen
nhanh. Cô đã hi vọng ở cậu bé biết bao, hi vọng là nó sẽ sống tốt và
thật hạnh phúc. Nhưng khi nhìn Ken bước ra từ cánh cổng trường thì cô
thực sự hoảng hốt. Khuôn mặt trắng trẻo của Ken bị những vết xước in
hằn. Bộ quần áo trắng phau được cô là sáng nay bây giờ trông nhàu nhĩ
đến lạ thường. Đôi mắt đẹp đang hằn lên những tia bực dọc. Cô chạy lại
phía Ken, ôm nó vào lòng rồi hỏi:
- Ken! Sao thế này?
Ken không nói gì khiến Nhân Mĩ càng thêm lo lắng. Cô lại gặng hỏi:
- Nói mẹ nghe xem nào.
Ken ôm mẹ vào lòng nói:
- Con không thích ở đây nữa. Ở đây các bạn không thương con, cô giáo không thương con.
- Sao con lại nói thế?
- Các bạn nói con là đồ ngoại quốc. Không phải Việt Nam, các bạn còn lấy đồ ăn của con nữa.
Nhân Mĩ càng ôm chặt Ken vào lòng. Tại sao lại như thế? Những đứa trẻ
kia sao lại độc ác với Ken của cô đến vậy? Nó chỉ là một thằng bé thôi
mà, tại sao lại không chơi với nó? Không chấp nhận nó?
- Được rồi. Nghe mẹ nói nhé? Dù có thế nào con cũng phải kiên cường lên nghe không? Ken của mẹ là ai nhỉ?
Ken nghĩ ngợi một lúc rồi lấy lại nụ cười trên môi, những vết xước xấu
xí không làm mất đi vẻ đáng yêu của cậu bé. Rồi cậu reo lên đầy tự hào:
- Con là người bảo vệ thế giới này.
Nhân Mĩ mỉm cười:
- Đúng rồi. Cậu bé superman đúng không nào? Nếu đã là người bảo vệ thế
giới thì phải biết cách bảo vệ cho cả bản thân mình nữa. Nhưng tuyệt đối không được đánh nhau nhé?
- Tại sao ạ?
Nhân Mĩ đứng dạy dắt tay Ken lên xe rồi cô cũng ngồi vào ghế lái và nói:
- Thế này nhé, anh hùng là một người thông minh đúng không? Một người thông minh sẽ không dùng nắm đấm để giải quyết.
Kên lại hỏi:
- Vậy dùng cái gì ạ?
Nhân Mĩ xoa đầu con trai rồi nheo mắt nói đầy dịu dàng:
- Dùng sự thông minh của mình. Người ta hay nói là sử dụng cái đầu đấy.
Ken gật đầu ra vẻ hiểu ý. Nhân Mĩ biết đây là một cậu bé ngoan và rất thông minh. Cô vừa lái xe vừa nói:
- Hôm nay Ken bị bắt nạt mà không khóc. Rất kiên cường. Mẹ sẽ thưởng cho Ken một ly kem nhé.
- Ken muốn ăn hai ly.
Nhân Mĩ nhíu mày:
- Bố Kiên sẽ không vui nếu Ken chỉ ăn một bát cơm.
Nghe vậy Ken cúi mặt xuống nói vẻ tiếc nuối:
- Vậy thì để lần sau mẹ nhé.
Nhân Mĩ bật cười. Rồi cô lại chìm vào suy nghĩ.
Cuộc sống như thế này chẳng phải là rất hạnh phúc hay sao? Chỉ cần mỗi
ngày thức dậy cô đều n