
mang vẻ hoàng tộc thì có lẽ hơi quá nhưng có thể là rất rất quý phái. Đứa trẻ có đôi mắt đẹp giống mẹ. Chiếc mũi cao giống bố kia
khi nhìn vào thực sự khiến người ta thích thú. Bộ quần áo ngụy hầm hố
làm cho nó thêm đáng yêu muôn phần. Cái này ta cũng cần nhắc đến kĩ
thuật làm quần áo cho trẻ con càng ngày càng tinh xảo và hiện đại. Một
bộ quần áo như thế này, khi mặc vào lại toát lên vẻ hồng hào đáng yêu
thì quả thực rất đáng khâm phục. Kiên bế đứa trẻ lên yêu chiều nói:
- Ken! Chúng ta ăn cơm ở đây nhé?
Nhân Mĩ nghe thế vội nói:
- Trẻ con mà, ăn ở đâu mà chẳng được. chúng ta vào thôi.
Đúng lúc ấy thì Ken lại nũng nịu víu lấy bờ vai rộng cảu Kiên nói:
- Ken không chịu đâu. Ở đây không có Tom.
- Thôi nào! - Nhân Mĩ dỗ dành - Tom còn phải đi cứu thế giới. Ken của mẹ bây giờ phải ăn đã, ăn thì mới lớn được, mới đi cứu thế giới được, đúng không nào?
Kên ra vẻ chấp thuận nhưng rồi lại phụng phịu:
- Nhưng con không thích ăn ở đây đâu. Ở đây có lửa, sẽ cháy, yêu quái nhìn thấy lửa sẽ đến.
Kiên và Nhân Mĩ nhíu mày nhìn vào bên trong. Từng chiếc bàn có một trụ
nến như dể làm tăng thêm vẻ lãng mạn. Nhân Mĩ kéo tay Kiên nói:
- Anh có thể gọi điện bảo nhà hàng hủy được không? Em sợ con nghịch nến sẽ bén vào người nó. Chúng ta cẩn thận vẫn hơn mà.
Kiên chấp thuận, gật đầu:
- Không thành vấn đề. Chúng ta đến nơi khác.
Rồi họ lạ bước trở về xe.
Trong khoảnh khắc ấy. Cát Vũ quay mặt ra hướng cửa sổ. Bóng dáng một
người con gái vương vào mắt anh. Không nhìn thấy mặt vì cô ấy quay lưng
về phía xe. Sự quý phái và lãnh đạm toát ra khiến người ta phải nhún
nhường. Là cô ấy. Trong thâm tâm cậu mách bảo như vậy. Cát Vũ rời khỏi
bàn chạy ra ngoài. anh lao với tốc độ nhanh nhất có thể, bỏ mặc phía sau là tiếng gọi của Bảo An. Nhưng anh vừa chạy ra đến cửa thì chiếc
Posrche đã mất dạng phía đằng xa. Bảy năm trôi qua, có thể lắm chứ. Cô
ấy có thể thay đổi. Và...có vẻ như, cô ấy đã có một gia đình mới. Một
người con trai tốt hơn anh chăm sóc cho cô ấy. Tuy là vậy, tuy không
chắc lắm về giả tưởng cảu mình nhưng Cát Vũ vẫn muốn tin, người đó chính là Nhân Mĩ. Một Nhân Mĩ của bảy năm sau. Cả ngày hôm đó Cát Vũ cứ hồi tưởng lại khung cảnh năm xưa và thắc mắc về
người con gái mà anh gặp tại Kings. Cát Vũ tựa đầu vào sau ghế, anh đang làm gì? Ngay đến lúc này chính anh cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa. Nhân Mĩ trở về tức là cũng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ trả thù và anh
cũng vậy. Nghĩ vậy Cát Vũ liền bấm điện thoại:
- Tam! Nhờ anh tìm giúp có công ti nào mới mở gần đây không? Hoặc có
công ti nào mới nổi gần đây. Lập tức thông báo với tôi ngay nhé.
Rồi Cát Vũ rút một điếu thuốc trong bao. Khói thuốc màu trắng xanh bay
quanh khuôn mặt anh, không gian trở lên mờ ảo. Ít ai hiểu được anh sẽ
định làm gì. Tấn công trước để cho ai kia không có đường bước lên hay
ngồi chờ xem họ sẽ làm gì và phản công lại để họ không có đường lui?
Nhân Mĩ ngắm nhìn Ken ngủ. Nó rất giống bố. Nhất là chiếc mũi và đôi
môi. Cô đưa tay lướt nhẹ chiếc mũi rồi đến cặp môi hồng. Năm xưa cô cũng đã từng làm như thế này. Cát vũ sẽ không bao giờ biết được Ken là con
của mình. Bảy năm trước, cô và Kiên đã nộp đơn xin học chậm một năm vì
việc này. Lúc Kiên đưa cô đến bệnh viện. Nhìn những khuôn mặt nhợt nhạt
và những giọt nước mắt đau khổ của những người đồng cảnh ngộ khiến cô
không thể vững vàng mà bước vào. Cô không có đủ dũng khí mà từ bỏ nó.
Cho dù nó là con của kẻ đã làm hại gia đình cô. Nhưng nó cũng là con cô
và nó không hề có tội.
Nhân Mĩ bước vào phòng làm việc. Kiên đang chăm chú tính toán sổ sách.
Công ti vẫn chưa ổn định hẳn. Nhưng dù sao hai tháng mà đã làm cho nó
được như thế này thì cũng là một bước đột phá rồi.
- Anh ngủ đi. Để em làm nốt.
Kiên ngẩng đầu lên nhìn Nhân Mĩ mỉm cười. Cô ấy lúc nào cũng vậy, lúc
nào cũng dịu dàng như vậy đấy. Cái vẻ yếu đuối của bề ngoài thật làm
người ta muốn ôm vào lòng mà che chở. Bảy năm. Đó là quãng thời gian mà
Kiên đã đủ để hiểu được cô. Tâm tư tình cảm của Nhân Mĩ anh đều hiểu.
Tuy nhiên tâm tư ấy chưa bao giờ dành cho anh. Cô ấy đã chấp nhận lời
cầu hôn của anh, chấp nhận sống cùng anh ngay cả khi không yêu anh. Mà
cũng chỉ là do anh quá tham lam. Là anh đã cô thuyết phục cô, là anh đã
lấy lí do đứa trẻ cần có một tờ giấy khai sinh, cần có một người bố khi
nó bước vào tuổi biết nhận thức...Là anh tự chuốc lấy. Nếu một ngày cô
ấy rời bỏ thì anh cũng không nên hối hận vì cô ấy chưa bao giờ thuộc về
anh. Chỉ có anh thuộc về cô ấy mà thôi.
- Anh không sao! Em nghỉ trước đi.
Bỗng nhiên Nhân Mĩ đi ra phía đằng sau, quàng tay ôm lấy cô anh nói thì thầm bên tai:
- Em xin lỗi!
- Tại sao? - Kiên cố giữ cho mình thật bình tĩnh.
- Em đã làm anh buồn.
- Anh rất hạnh phúc.
- Vậy sao? Em biết em vẫn chưa thể yêu anh được nhưng em cần có thời gian.
Kiên nói vẻ xót xa:
- Anh hiểu. Đối với em bảy năm vẫn còn là một thời gian ngắn.
Nhân Mĩ không nói gì chỉ vùi đầu vào bờ vai của anh. Nước mắt rời trên bờ vai anh. Cô là một con người mang đầy tôi lỗi.
- Chúng ta có