
hìn thấy Ken nằm ngủ bên cạnh, khẽ nép vào lòng cô như cần che chở, chỉ cần mỗi ngày, đều được Ken ôm vào lòng và nói
những tiếng nói trẻ con là cô đã mãn nguyện rồi. Ngay cả khi không có
anh thì cô vẫn còn có Ken.
Chiếc BMW dừng lại ở quán Cool!!
Nhân Mĩ dắt tay Kiên đi vào trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Hôm
nay cô mặc một chiếc váy dáng bút chì màu đỏ tươi nhìn thật quý phái.
Chiếc vòng ngọc trai trên cô không những không làm cô già đi mà còn làm
tăng thêm nét quyến rũ. Mái tóc quăn được nhuộm màu hạt dẻ rất đẹp. Đi
cùng với cô là đứa con tuy người có hơi lôi thôi khi vừa ở trường về
nhưng không sao? Nó như làm nền cho cái gì đó ngỗ ngược đến đáng yêu của cậu bé.
Cát Vũ sau ngày làm việc mệt mỏi anh lại đi dạo trong công viên. Nơi đây chính là nơi ngày xưa anh đã cùng Nhân Mĩ làm buổi hẹn hò đầu tiên. Nơi mà cô đã vui tươi cười rạng ngời nắm lấy tay anh mà nói rằng... Thôi,
tốt nhất anh cũng không nên nhắc lại quá khứ đau buồn. Nơi này cũng là
nơi mà anh thấy dễ chịu nhất trong những nơi có cô ở đó. Ánh chiều tà
buông nhẹ. Từng cơn gió thổi vi vu khiến lòng người xao động. Cát vũ
cũng vậy, anh đang xao động. Anh muốn gặp Nhân Mĩ. Muốn gặp xem bao
nhiêu năm qua cô ấy đã thay đổi như thế nào. Dù biết cô đã là một người
phụ nữ ở tầng lớp thượng lưu rồi. Dù biết cô đã có gia đình và dù biết
cô không thuộc về anh nữa nhưng anh vẫn muốn ôm cô vào lòng, muốn tham
lam ngửi mùi hương dịu nhẹ nơi mái tóc của cô. Muốn hôn lấy bờ môi đẹp
của cô...Rất nhiều, nhưng tất cả chỉ là "muốn" mà thôi.
Đúng lúc anh quay người định đi về thì một cậu bé đâm sầm vào người anh. Nhìn khuôn mặt này, thật sự...giống một người nào đó. Trong lòng tự
nhiên dâng lên một cảm giác thân quen khó nói thành lời. Trông thật đáng yêu. Đôi mắt dài đang ngước nhìn cậu, đôi tay bụ bẫm cầm dây bóng bay
làm nét trẻ con toát lên khiến người ta muốn ôm vào lòng mà nựng.
- Cho chú này.
Cậu bé đưa quả bóng về phía Cát vũ.
Anh nhìn cậu bé đầy ngạc nhiên rồi cúi người xuống hỏi nhẹ:
- Sao lại cho chú?
- Chú chẳng phải thích quả bóng này hay sao?
- Sao cháu biết?
Cậu bé tươi cười để lộ hàm răng nhỏ xinh:
- Chú nhìn Ken.
- Ken! Lại đây con...
Nhân Mĩ chợt khựng lại khi người đứng cạnh Ken là Cát Vũ. Tâm trạng cô bắt đầu bước vào rối bời.
Cát Vũ nhìn người con gái đằng xa. Cô ấy...Nhân Mĩ đang ở trước mặt anh. Anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều hoàn cảnh gặp nhau nhưng không có
cảnh nào như thế này cả. Cô ấy đứng ở chỗ đó giống như đã bước ra hẳn
khỏi cuộc đời anh, cô ấy nhìn anh với một ánh mắt phức tạp. Rồi anh muốn tham lam hỏi thêm bao nhiêu năm qua cô ấy đã sống như thế nào? Có nhớ
anh không? Có nhớ anh như anh đã từng nhớ cô không?
- Chú. Chú cầm lấy đi. Cháu phải về rồi. Bố Kiên sẽ không vui nếu Ken về muộn.
Cát Vũ nhấn mạnh:
- Bố Kiên?
Ken vẫn hồn nhiên mà không để ý gì đến ánh mắt đang dần chuyển màu của Cát vũ:
- Phải ạ! Bố Kiên.
Nhân Mĩ chạy lại kéo tay Ken, cô nở một nụ cười với Cát vũ:
- Chào anh! Lâu rồi không gặp.
Nụ cười này thật xa lạ. Nó làm trái tim Cát Vũ như vỡ tung ra, rất đau.
Nhân Mĩ không nói gì thêm vội quay người bước đi. Nhưng đi chưa được bao xa thì cổ tay cô đã bị một bàn tay khác kéo giật lại, tưởng chừng như
muốn rút luốn cánh tay này khỏi người cô vậy. Cô khẽ kêu lên:
- Á!
Cát vũ vẫn giữ nguyên ánh mắt hằn học. Cô ấy gặp lại anh chỉ lạnh lùng
thế này thôi sao? Anh không biết làm thế này có ý nghĩa gì nhưng anh rất muốn cô ấy ở lại thêm vài phút nữa:
- Em chỉ có thể như thế thôi sao?
Nhân Mĩ vẫn giữ nguyên ngữ khí, không nhìn Cát Vũ mà trả lời:
- Xin anh hãy giữ thể diện! Tôi là người đã có gia đình. Và chắc anh Vũ cũng là người đàn ông đã có vợ?
Đúng lúc ấy thì Ken cắn mạnh vào tay Cát Vũ khiến anh đau đớn mà buông tay Nhân Mĩ ra.
- Ken không cho phép ai làm đau mẹ. Chú cút đi.
Nhân Mĩ nhíu mày quát:
- Ken. Không được vô lễ. - Rồi cô quay sang phía Cát Vũ, cười mà như
không phải cười - Cát Vũ. Chúng ta bây giờ mỗi người một cực rồi, anh
nóng tôi lạnh, chuyện xưa kia hãy quên hết đi. Tôi nghĩ chúng ta chỉ có
thể nói chuyện trên thương trường được thôi. Hẹn gặp anh vào lúc khác.
Kiên đang ở nhà đợi tôi. anh ấy cũng rất mong được gặp anh.
Rồi cô quay người đi không để cho Cát Vũ nói gì thêm.
Cát Vũ đứng lặng người nhìn người con gái mình yêu bước đi. Ngược hướng
với mình, bóng dáng cô ấy trải dài, anh thấy nó cô đơn hơn là hạnh phúc. Cô ấy đã hạnh phúc sao? Cô ấy đã đi thật sao? Đã bước ra khỏi cuộc sống của anh thật sao? Anh đã từng tự nói rằng sẽ hận cô ấy nhưng sao khi
gặp lại cảm giác lại dâng trào đến không thể kiểm soát như thế này? Cát
Vũ ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó, anh châm một điếu thuốc, càng ngay
anh càng hút nhiều thuốc. Thôi thì anh sẽ buông thả cảm xúc cho nó tung
hoành nốt ngày hôm nay, ngày mai sẽ quên đi. Nếu không quên được thì
đành phái nén mà đặt chứ "hận" lên trên chữ "yêu".
Nhân Mĩ lái xe mà trong lòng ngổn ngang tâm sự. Đã biết được rằng sẽ có
một ngày phải gặp lại anh ấy vậy mà tại sao lại vẫn không thể giữ nổi
bình t