
i thay thế.
Đúng lúc Bảo An đang suy nghĩ mông lung thì cô nhìn thấy một chiếc xe đi tới. Hãng BMW đắt giá thứ hai thế giới được người con gái quý phái kia
lái thuần thục. Cô ta có một dung mạo sắc sảo, một thân hình chuẩn mực
cân đối, rất ra dáng một quý cô. Bảo An có chút chạnh lòng, bảy năm qua, cô đã quá lo cho hạnh phúc ảo tưởng của gia đình mà quên mất bản thân.
Nhìn người con gái này, cô bỗng muốn lái một chiếc xe đắt tiền hơn. Phụ
nữ là động vật có tính cạnh tranh rất cao.
Khi cô gái kia bước qua Bảo An. Ánh mắt của cô gái đó khiến cô nhớ lại
một người năm xưa. Một ánh mắt kiên cường, sắc sảo. Ẩn sâu trong đó là
bao nhiêu điều giấu kín khiến sự tò mò của bao nhiêu kẻ vì thế mà đuổi
theo. Nhưng cô biết không thể nào là cô ta được. Người con gái năm xưa
là người bị cô cướp đi người yêu thương nhất luôn luôn đứng dưới cô về
đẳng cấp. Sự quý phái này toát lên chẳng phải đã là câu trả lời quá rõ
ràng sao? Không phải cô ta.
Khi cô ta đi vào trung tâm thương mại thì cũng là lúc xe Cát Vũ đi tới.
Bảo An lấy lại tâm trạng vui vẻ mà bước lên xe. Cô thắt dây an toàn và
nhìn Cát Vũ nói:
- Hôm nay anh không bận gì à?
Cát Vũ vẫn nhìn đường phía trước mà trả lời:
- Tôi không bận.
Bảo An liền nắm lấy cơ hội này:
- Vậy anh đi ăn với em nhé? Vợ chồng mình lâu lắm không ăn cùng nhau rồi.
- Vậy sao? Chẳng phải mới đây còn gì?
Bảo An nhíu mày. Cô nói vẻ giận dỗi:
- Cách đây ba tháng rồi. Và lại lúc đấy là họp mặt gia đình, không thể tính được.
Cát Vũ liếc nhìn Bảo An rồi cậu trả lời:
- Lâu thế rồi sao?
- Phải.
- Được! Tôi đi với em. chọn địa điểm đi.
Bảo An vui vẻ rồi làm vẻ suy nghĩ:
- Đến Kings anh nhé.
Nhân Mĩ bước vào trung tâm thương mại. Kiên có dặn cô mua cho anh ấy ít
đồ dùng sinh hoạt vì ở nhà còn thiếu. Mới trở về, chỗ ở và nhiều thứ còn chưa hoàn chỉnh. Công ti của cô cũng chỉ vừa mới được mở cách đây hai
tháng, do Kiên và cô cùng chung tay. Họ nuôi một ý chí vững vàng là sẽ
đưa công ti lên một tầng cao mới, cạnh tranh với những công ti hàng đầu
trong nước, du nhập tây hóa vào phương tiện sản xuất và kĩ thuật. Sử
dụng văn minh hiện đại nhiều hơn là lối truyền thống... Nói chung là 5
năm ở Oxford, cô cũng đã trau dồi được không ít kinh nghiệm. Cô còn nhớ
như in cái lần thực tập ở một xưởng sản xuất bánh kẹo bên đó, chỉ là một xưởng thôi nhưng phương tiện hiện đại cũng chẳng kém một công ti ở Việt Nam là mấy. Hơn nữa, tốc độ làm và trình độ của họ rất cao. Khiến cô
rất nể phục. Lúc đó, trong đầu cô chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất là
học hỏi. Và giờ thì vốn liếng của cô cũng có thể bỏ ra để giúp công ti
đi lên một cách vững vàng.
Kiên gọi điện:
- Mĩ, bao giờ thì em về? Đừng làm anh phải nhớ em như thế chứ?
Nhân Mĩ mỉm cười trước vẻ nũng nịu đầy trẻ con của Kiên:
- Anh thật là, 28 tuổi đầu rồi đấy. Em sẽ về ngay.
Kiên cười giòn tan sau loa điện thoại của Nhân Mĩ. Rồi anh lấy lại giọng nói:
- Được. Về nhanh lên. Mà không cần phải mua gì đâu. Anh đã đặt ăn Kings rồi.
Nhân Mĩ cười khổ sở:
- Anh yêu à? Ăn uống thôi cần gì phải tốn kém như vậy? Con của chúng ta vẫn còn ngủ chứ?
Kiên làm ra vẻ nội trợ:
- Bà xã, yên tâm. Bố nó mà đã trông nom là cu cậu chỉ có nước ngủ quên đường dậy thôi.
Cả nhà chúng ta vẫn đi ăn đấy nhé. - Kiên không quên nhắc nhở.
- Được rồi. anh tắm rửa cho con đi, em sẽ về ngay đây.
Tại Kings resort.
Từng ánh đèn vàng chiếu rọi lên khuôn mặt của mỗi con người nơi đây.
Không gian ấm cúng lan tỏa mỗi khi ta bước vào. Không khí lãng mạn cũng
là thứ ta nên nhắc đến nếu bạn và người yêu của mình ăn tại đây. Khi
bước vào, không cần biết bạn là ai, bạn sẽ được tôn lên như một vị vua
nhưng tất nhiên là bạn phải ăn.
Bảo An và Cát vũ ngồi tại một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cát Vũ không thích
ánh đèn vàng này, nó làm anh nhớ lại khung cảnh năm xưa, khi anh và ai
đó cùng nhau ăn tối. Anh không muốn nhớ tên người đó. Bây giờ, người
ngồi trước mặt anh là Bảo An - cô ấy là vợ của anh
- Anh ăn gì?
Bảo An thấy phục vụ đưa menu ra đã lâu mà Cát Vũ không hề có ý kiến gì
khiến cô phải lên tiếng nhắc nhở. Đôi khi, tâm trang của Cát Vũ cứ treo
ngược lên như thế này đấy.
Cát Vũ đẩy thực đơn về phía Bảo an nói giọng trầm ấm:
- Em chọn đi. Tôi ăn giống em.
Câu nói này khiến Bảo An hạnh phúc khôn xiết. Cô vui mừng đón lấy quyển
menu của người phục vụ và chọn món. Xong xuôi, cô quay ra nhìn Cát Vũ.
Hôm nay anh rất lạ, chẳng nhẽ anh đã yêu cô rồi chăng?
- Hôm nay anh có cái gì đấy rất đặc biết?
Cát Vũ ngạc nhiên tự ngắm mình từ trên xuống dưới. Khi phát hiện ra mọi thứ đều bình thường thì anh mới quay lại bảo:
- Vậy sao? Tôi đặc biệt ở chỗ nào?
- Anh dịu dàng hơn rất nhiều.
- Trước kia tôi chưa từng dịu dàng với em?
Bảo An lắc đầu:
- Chưa hề!
- Vậy sau này tôi sẽ thử xem.
Bảo An liền nắm chặt tay Cát Vũ nói giọng xúc động:
- Anh nói là phải làm đấy nhé?
Cát Vũ nhấp một ngụm rượu nho rồi nói:
- Tôi chưa bao giờ là kẻ nuốt lời.
Kiên và Nhân Mĩ dừng xe tại Kings.
Họ bước xuống cùng đứa con của mình. Một gia đình... phải nói thế nào
nhỉ? Nếu nói