
tận nơi tiến hành kiểm tra lại.”
Mười lăm phút sau căn bản đã xác định được có kẽ nứt ở vùng lân cận, nước sông thẩm thấu qua kẽ nứt ngấm vào tầng hầm.
Thù Thành lập tức thông báo cho tất cả nhân viên đang làm việc dưới hầm
rút lui khỏi hiện trường. Trong tầng hầm thoáng chốc ầm ĩ, nhân viên bắt đầu lần lượt rút lui.
Quản lý Ngô đi cùng nói: “Tổng giám đốc Bùi, quản lý Tống, hai người cũng mau đi.”
Sắc mặt Thù Thành nghiêm nghị nói: “Để công nhân đi trước.”
Quản lý Ngô không khỏi khó xử nhìn Tống Ca: “Quản lý Tống, cô xem chuyện này…”
Tống Ca lạnh lùng đáp: “Quản lý Ngô, ông cũng lên trước đi, còn phải
chru trì công việc trên mặt đất nữa. Không sớm kiểm tra để phát hiện ra
tình huống nguy hiểm là trách nhiệm của tôi, tôi không thể nào lên
trước.”
Quản lý Ngô do dự chốc lát, thở dài, theo cả đội đi vào thang máy của tầng hầm.
May mắn là, việc bị thấm nước lần này được phát hiện rất kịp thời, trước khi nước bị thấm trên diện rộng thì toàn bộ nhân viên đã rút khỏi rất
an toàn.
Cả tầng hầm số 2 đã không còn nhân viên nào ở lại, Tống Ca bật bộ đàm hỏi thắm: “Quản đốc Nhạc, tình huống ở bên kia thế nào?”
Quản đốc Nhạc Quốc Hưng trả trời qua bộ đàm: Quản lý Tống, người bên này đã rút lui toàn bộ rồi.”
Tống Ca đáp lại: “Tốt”.
Cô quay đầu lại nói với Bùi Thù Thành: “Tổng giám đốc Bùi, chúng ta cũng lên thôi.”
Thù Thành gật đầu một cái, bước vào thang máy bỏ trống của tầng hầm, Tống Ca cũng bước vào ngay sau đó.
Thang máy từ từ đi lên khỏi tầng hầm tĩnh mịch, dây kéo phát ra tiếng
động kẽo cà kẽo kẹt, từ từ đi lên được một nửa, đột nhiên bắt đầu đi
xuống.
Thù Thành đột nhiên biến sắc, đè nút điều khiển ở bên cạnh cửa, không có động tĩnh gì. Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, Tống Ca hoảng sợ
ngồi xổm trên mặt đất thét lên.
Thù Thành lạnh lùng quát: “Đứng lên! Nắm chặt thanh an toàn!”
Cô không nghe rõ được gì, chỉ ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất không ngừng
hoảng sợ thét chói tai. Tư thế này của cô chỉ khiến cho trọng tâm không
vững, cả người té xuống gãy xương mà chết.
Sắc mặt Thù Thành chợt xanh mét, dứt khoát xốc cô lên, sau đó để cô dựa
vào thanh an toàn, quát: “Năm chặt tay vào, hít thở, đầu gối cong lại,
hai chân kiễng lên.”
Đồng thời bản thân cũng tận lực làm tốt tư thế bảo vệ.
Tống Ca mờ mịt làm theo, Thù Thành mới thở phào nhẹ nhõm, thang máy kêu “Rầm” một tiếng ngừng lại.
***
Liên Sơ đang chủ trì hội nghị thường kỳ, thư ký bước vào nói: “Tổng giám đốc Kỳ, điện thoại của chị.”
Liên Sơ nhận lấy điện thoại, mới nghe được một câu, sắc mặt lập tức tái nhợt. Đợi đến lúc Liên Sơ chạy đến được, Lâm Trí đã tới từ trước, cô nhìn thấy sắc mặt của anh ta, trong lòng không khỏi trầm xuống, hỏi: “Tình huống
thế nào rồi?”
Anh ta chậm rãi lắc đầu: “Mất liên lạc với bên dưới rồi, nhân viên cứu hộ đã đi xuống, bây giờ còn chưa có tin tức cụ thể.”
Liên Sơ suy sụp ngồi vào băng ghế dựa, sắc mặt chợt tái xanh.
Lúc này, có một người đàn ông chạy tới, vẻ mặt tự trách nói: “Tổng giám
đốc Kỳ, đều là tôi không tốt, tôi nên thuyết phục chủ tịch và quản lý
Tống lên trước, tôi đã khuyên bọn họ nhưng bọn họ cứ muốn chờ tất cả mọi người lên hết rồi mới lên.”
Một người đàn ông khác đứng bên cạnh quát mắng: “Ngô Côn, ông nói hay
nhỉ? Ông là quản lý bộ phận an toàn, sao ông lại không tiếp tục ở lại
phía dưới? Nhìn thấy nguy hiểm tự mình trốn chạy bây giờ còn có mặt mũi
nói lời thoái thác, hiện tại cũng không biết ở dưới đó nước bị thấm
thành cái dạng gì rồi.”
“Quản đốc Nhạc, ông có ý gì? Chẳng lẽ đó là mong muốn của tôi…”
Hai người đàn ông đứng ở nơi này lớn giọng ầm ĩ.
Trái tim Liên Sơ càng bị đè nén không thở nổi, đầu như muốn nứt ra. Lâm Trí lạnh giọng quát lên: “Các người muốn cãi nhau thì cút sang chỗ khác mà cãi đi.”
Hai người đàn ông đều giật mình, dừng lại một chút, im lặng rút lui.
Liên Sơ rũ tóc, mờ mịt không nói gì. Lâm Trí do dự một chút, từ từ ngồi
xổm trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô nói: “Không có việc gì đâu, lão Lục
vất vả lắm mới được ở cùng cô, mặc kệ thế nào cậu ấy cũng có thể chịu
đựng.”
Liên Sơ khẽ gật đầu: “Đúng vậy, tôi hiểu rất rõ.”
Hai người tiếp tục rơi vào trầm mặc, đúng lúc này, một người đàn ông vóc người cao lớn, dáng vẻ vội vã đi tới, Lâm Trí đứng dậy: “Đội trưởng
Lưu.”
Người đàn ông gật đầu với anh một cái: “Tới rồi.”
Lâm Trí giới thiệu: “Vị này là đội trưởng Lưu của ban chỉ huy cứu hộ.”
Liên Sơ cũng đứng dậy, nghe thấy vội vàng hỏi: “Đội trưởng Lưu, tình huống thế nào?”
Đội trưởng Lưu sắc mặt nặng nề lắc đầu: “Không quá lạc quan, nhân viên
cứu hộ đáp thang máy tầng hầm đi được tới mét thứ 215 dưới lòng đất thì
gặp trở ngại không xuống được nữa, hiện tại còn đang dọn dẹp chướng
ngại, cho nên tình huống trong đó cũng không hiểu được rõ ràng. Nhưng mà mọi người cũng đừng quá lo lắng, công việc dọn dẹp chướng ngại khoảng
mấy giờ là có thể kết thúc, bây giờ việc đáng lo ngại nhất chính là tình trạng cơ thể của những người bị nhốt ở bên trong cùng với tình trạng bị thấm nước ở dưới lòng đất.”
Lâm Trí hỏi lại: “Chất lượng không khí ở dưới tầng hầm t