Duck hunt
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321881

Bình chọn: 10.00/10/188 lượt.

?!

Lát sau, cô lại cầm điện thoại di động lên, tìm số của Dạ Nhiên, gọi tới.

***

Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng đánh nhau ầm ĩ, sau đó là tiếng thủy tinh vỡ, còn có người mắng: “Gặp quỷ! Hắn chạy ra ngoài rồi! Mau đuổi

theo!”

Sau đó là một trận tiếng bước chân dồn dập.

Trong đêm tối, Khê Đình không nhịn được phát run, dùng sức siết chặt

điện thoại di động trong tay, 20 phút, đã được 20 phút chưa?

Chiếc di động Dạ Nhiên để lại cho Khê Đình chỉ có một số điện thoại liên lạc duy nhất: Liên Sơ. Chẳng qua là, cô chưa từng chủ động gọi tới.

Đột nhiên, chiếc điện thoại đã im lặng ba năm lại vang lên.

Người áo đen cuối cùng đang chạy ra cửa đột nhiên quay đầu lại.

***

Hẻm phía sau của quán cà phê, Khê Đình ra sức chạy, hét vào chiếc điện thoại đang nắm ở trong tay: “Dì Liên Sơ ____”

Di động trên tay đột nhiên bị một chưởng đá bay, rớt xuống mặt đất vỡ

thành nhiều mảnh nhỏ. Chính cô bé cũng bị kéo lại lảo đảo một cái thiếu

chút nữa ngã nhào, vừa quay đầu lại đã thấy một bóng đen đang tiến lại

ép chặt mình. Cô bé đang định thét lên liền bị người đó dùng một tay kẹp vào cổ xách lên khỏi mặt đất, cô bé liều mạng đá chân giãy giụa, sau đó dần dần không thở nổi.

Chợt từ sau lưng bóng đen lại xuất hiện một bóng người cao lớn, vừa vung tay, người đàn ông đang xách cô bé lên như tờ giấy kia đã bị ngã nhào

xuống đất, cô bé cũng “phịch” một tiếng bị ném xuống mặt đất. Bóng người kia bước tới gần, là một người đàn ông cao lớn, anh ta ấn xuống cổ của

cô bé, trầm giọng nói: “Không có việc gì.”

Trái tim cô bé chợt buông lỏng, thấy hoa mắt rồi bị ngất đi.

***

Liên Sơ dùng tốc độ nhanh nhất tới được quán cà phê, hiển nhiên đã có

người vào trước. Cửa hàng ở lầu một, phòng ngủ ở lầu hai, một mảnh hỗn

độn, khắp nơi đều là dấu vết của trận đánh nhau, còn có vài nơi là dấu

đạn bắn.

Chỉ là, từ trên xuống dưới không có một bóng người.

Cô nghĩ tới tiếng thét chói tai đầy thê lương của Khê Đình vừa nãy, trong lòng đột nhiên rối loạn thành một đoàn.

Cô nhảy ra từ cửa sổ đã bể tan tành, chạy dọc theo con hẻm nhỏ ở sau nhà.

Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn bước lại từ đối diện.

Chậm rãi đến gần.

Đó là một người đàn ông cao lớn, trên vai còn vác một cô gái nhỏ bị hôn mê.

“Thù Thành…”

Anh không nói một lời, ánh mắt dừng lại trên người cô, nét mặt không đổi, ánh mắt như một hố sâu lạnh lẽo.

Cô xem xét vết thương trên mặt Khê Đình, lại nhìn xuống Thù Thành, trong lồng ngực bị ngạt thở như muốn nổ tung lên, cổ họng khó khăn lắm mới

phát ra được giọng nói khàn khàn: “Anh xử lý hắn thế nào?”

Anh vẫn im lặng không nói gì, một cổ áp lực rét lạnh, tàn độc phát ra bốn phía.

“Anh… Giết hắn rồi?”

Giọng nói của anh trầm thấp: “Phải thì thế nào?”

Liên Sơ sụp đổ quỳ rạp dưới đất: “Tại sao tại sao tại sao? Bùi Thù

Thành, anh khốn kiếp!! Sao anh phải vì em mà giết người. Anh còn chê em

nợ anh chưa đủ nhiều có phải không? Anh còn chê cuộc sống của em trải

qua chưa đủ khổ phải không? Anh muốn cái mạng này của em phải không? Anh cứ lấy đi là được rồi! Khốn kiếp, khốn kiếp, sao anh phải làm như vậy?

Em yêu anh, em yêu anh, cái này còn chưa đủ sao? Anh lại nhất định phải

dùng máu của người kia mới rửa được oán hận ở trong lòng.” Trong mắt Thù Thành nổi bão, qua hồi lâu, đanh giọng nói: “Liên Sơ, đứng lên!”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt chưa đầy vẻ quật cường, tuyệt vọng và

bất đắc dĩ, “Làm thế nào bây giờ? Nên làm thế nào bây giờ?”

“Đứng dậy, đến chỗ anh.”

Cô vẫn không nhúc nhích: “Anh đi đi, để em xử lý chuyện còn lại.”

Nét mặt Thù Thành khẽ động, ánh mắt bình tĩnh nhìn sắc mặt lộ vẻ sầu

thảm của cô, sau một lúc lâu, nói: “Anh rất muốn giết hắn ta, nhưng lần

này không phải anh.”

“Cái gì?” Ánh mắt Liên Sơ đột nhiên sáng lên.

“Anh vẫn cho người giám thị hắn, kết quả lại phát hiện số người muốn lấy mạng hắn cũng không ít. Vừa rồi hắn đã trốn ra từ cửa sau, chẳng qua

là, hiện tại có bị người ta đuổi kịp không thì anh cũng không thể nói

chính xác.”

Liên Sơ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chạy tới bắt lấy cánh tay anh: “Có thật không?”

Thù Thành nhìn đôi mắt sáng ngời đầy cố chấp của cô, mặt không có biểu

cảm gì nói: “Cái người này, em vui mừng cái gì? Vì anh không giết người? Hay là hắn chưa chết?”

Cô ôm cổ anh, vừa như muốn khóc vừa bật cười: “Khốn kiếp khốn kiếp, anh làm em sợ muốn chết!”

“Làm sao bây giờ? Có muốn anh đi xem thử một chút xem hắn còn sống hay đã chết không?”

Liên Sơ ngớ ra, trầm mặc hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Thôi, mỗi người đều có số mệnh của mình.” Cô nhìn sang Khê Đình trong ngực anh, “Chúng đi đưa

Khê Đình đi bệnh viện trước đã.”di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Đến lúc này, khóe môi nghiêm nghị lạnh lùng của Thù Thành mới khẽ cong lên. Anh không nói chuyện, xoay người đi về phía đầu ngõ.

Liên Sơ giật mình, chạy theo phía sau anh. Lúc chuẩn bị rời khỏi con

hẻm, bước chân của cô dừng lại, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt

nhìn, con ngỏ nhỏ hẹp dài, sâu thẳm giống như không có điểm tận cùng.

***

Bác sĩ giúp Khê Đình kiểm tra toàn diện, kết quả không có gì đáng ngại,

chỉ là bình th