Teya Salat
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326091

Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.

ên tiếng, thế nhưng hắn lại vươn tay nâng cằm của ta, hơi dùng

lực, bắt ta phải ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của hắn—-

“Những điều nàng vừa nói, là đúng với thân phận một Tam vương phi đương triều,

thiên kim của Mộ Dung Thừa Tướng hiểu rõ đại nghĩa, nhưng vì điều này,

nàng đã bỏ quên những hy vọng và đòi hỏi cơ bản nhất của một người thê

tử.”

Hắn buông tay ra, nhưng vẫn nhìn vào ánh mắt ta như trước,

mở miệng, “Như lúc này đây, ta không tin, cho dù một chút nàng cũng

không hề phát hiện, vì sao ta lại giữ nàng ở lại Nghiệp Thành. Nhưng

nàng lại không hỏi một câu, biết rằng nguy hiểm mà vẫn ở lại. Ta khiến

nàng một thân thụ thương, hôn mê ở trên giường suốt một ngày một đêm,

thế mà khi nàng tỉnh lại, ngay đến nửa câu oán hận cũng không có. Đến

cùng là vì Vương Phi không chút để ý, hay là tự mình chuốc khổ như vậy?”

Ta mở to mắt, hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng, “Cũng như những điều Tần

tướng quân đã nói, Điện hạ có thể làm như vậy, nhất định là đã nắm chắc

có thể cứu được thần thiếp, thần thiếp tin tưởng Điện hạ.”

“Nếu

ta nói cho nàng biết, đổi lại là người khác có thể ta cũng sẽ không đi

một chiêu này, Vương phi sẽ thế nào? Bên trong kế hoạch chắc thắng của

ta có nàng, bởi vì là nàng, cho nên ta tin tưởng dựa vào sự thông minh

của nàng, nhất định có thể đợi được ta, nhưng thật ra đó cũng chỉ là một hồi đánh cược.”

Ta chậm rãi nâng mắt, đối diện với ánh mắt tối

tăm sâu xa của hắn, sau đó cố gắng nở một nụ cười nhu hoà, “Thế nhưng,

cuối cùng chúng ta cũng cược thắng, không phải sao?”

Ta dùng chữ

“Chúng ta”, sau đó cảm nhận thấy thân thể của hắn có hơi rung động không dễ gì phát hiện. Ta vẫn lẳng lặng nhìn vào ánh mắt hắn như trước, giọng nói nhu hoà mà kiên định, “Nếu là người khác, chưa hẳn Điện hạ sẽ không đi nước cờ này, nhưng nhất định sẽ không vứt bỏ tính mạng của kẻ đó mà

không chút để tâm. Mà hiện tại, thần thiếp đã bình yên vô sự, ta tin

tưởng Điện hạ rằng ngoại trừ việc dựa vào bản thân thần thiếp, hiển

nhiên còn có trùng điệp những sắp xếp, nên thần thiếp không có nửa phần

oán hận.”

Hắn nhìn ta thật sâu, không nói gì, nhưng đến cùng thì

ta vẫn không ngăn được một tia chua sót đang vắt ngang đáy lòng, nhắm

chặt mắt, nhẹ giọng mở miệng nói,”Chỉ là, nếu lại gặp phải chuyện như

vậy, thần thiếp hy vọng điện hạ có thể thông báo sớm, chỉ cần là ý tử

của Điện hạ, thần thiếp sẽ không có nửa câu khước từ, ta không muốn bị

lừa đối, đến cuối cùng mới biết được.”

“Sẽ không có lần sau,” vừa dứt lời, cả người ta liền bị hắn ôm chặt ở trong lòng, giọng nói của

hắn lại mang theo vài phần trầm thấp sợ hãi không như ngày xưa, “Ngày đó ở dưới cổng Nghiệp Thành, ta nhìn thấy giọt máu của nàng giữa nền tuyết trắng, mới phát hiện, hoá ra là ta để tâm.”

———–

(1) *Cá

diếc qua sông* – Sau khi nhà Đông Tấn thành lập ở Giang Nam, sĩ tộc

phương Bắc nhộn nhịp tới Giang Nam, khi đó có người đã nói: “Danh sĩ qua sông nhiều như cá diếc” Ví chỉ một sự việc nào đó hiếm gặp* Âm thanh “đôm đốp” của than củi đang cháy vang lên trong phòng, chăn bông

trên giường được sưởi ấm, ta tựa vào lồng ngực ấm áp cứng rắn của Nam

Thừa Diệu, hai thân mình đặc biệt tương hợp với nhau, ta lắng nghe nhịp

tim mạnh mẽ trầm ổn của hắn, từng chút từng chút, tiếng gào thét giận dữ của gió tuyết cùng sự rét lạnh của không khí bên ngoài cửa sổ, dường

như đang bị ngăn cách ở thế giới bên kia.

Hắn tự cười chính mình,

“Cho nên, khi đó căn bản là ta không dám nhìn nàng, bởi vì chỉ cần ta

liếc mắt một cái, liền sẽ mềm lòng mà đáp ứng điều kiện của Đổng Địch,

để nàng hoàn hảo vô khuyết trở lại bên người ta.”

Ta lẳng lặng tựa vào trong lòng hắn, dịu dàng đáp, “Thần thiếp đã hoàn hảo vô khuyết trở lại bên người Điện hạ.”

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đem bàn tay đang quấn băng của ta đặt lên

môi, trên vết thương ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng để lại một nụ hôn. Sau

đó, giọng nói sâu nặng của hắn lại vang lên, đem theo sự thư thái và lời ước hẹn, “Sẽ không có lần sau, ta cam đoan.”

Đáy lòng ta có một chút mềm mại, vừa muốn nói điều gì đó, lại nghe thấy giọng nói của Liễm từ

xa truyền đến, “Nhị tỷ, cháo khoai từ được rồi…” *haizz bóng đèn ah*

Lời còn chưa dứt, hắn đã bưng bát cháo củ từ to đầy đi nhanh tới bên giường của ta. Ta nhìn thoáng qua bát cháo, không khỏi buồn cười đưa mắt nhìn

hắn, “Nhiều như vậy, ta ăn không hết.”

Đôi mày kiếm của hắn giương

lên, “Ăn không hết cũng phải ăn, cháo này là do chính tay ta giúp bọn họ nấu, hơn nữa còn đích thân ta mang đến, cho dù thế nào tỷ cũng phải ăn

bằng hết!”

Ta mìm cười, nghĩ hắn từ nhỏ đã có cuộc sống an nhàn, ngay đến cửa nhà bếp còn chưa bước vào, nói chi là làm những chuyện như vậy. Ta nhìn thấy ánh mắt của hắn giống như Nam Thừa Diệu dày đặc những gân

máu đỏ hồng, không khỏi lên tiếng nói. “Việc này đâu cần đệ phải tự mình làm, giao cho Sơ Ảnh là được rồi.”

Sắc mặt của hắn có chút mất tự nhiên, nhưng chỉ trong nháy mắt liền áp chế mà cười nói: “Có ta hầu hạ tỷ không tốt sao?”

Lòng ta trầm xuống, tuy rằng hắn đã cố gắng che dấu, nhưng cuối cùng vẫn

không giỏi