
mờ lên tiếng, giọng nói hơn khàn khàn, lại còn lộ ra sự mị hoặc: “Đây là do Vương Phi nói,
một lát không được hối hận.”
Vừa nói, vừa duỗi ngón tay chạy dọc theo mái tóc dài của ta cùng với đường cong của chiếc cổ, chậm rãi vuốt nhẹ xuống dưới.
Mặc dù biết hắn chỉ đang trêu đùa, nhưng vẫn không nhịn được mà có phần xấu hổ, thân mình tránh sang bên cạnh: “Điện hạ, thần thiếp là nói thật.”
Hắn mỉm cười nhìn ta: “Ta cũng nói thật, thế nào, Vương phi không tin sao?”
Ta có chút bất đắc dĩ, liền quyết định nói lảng sang chuyện khác: “Buổi
sáng Điện hạ ra ngoài, mọi chuyện đều được xử lý xong rồi sao?”
Vốn chỉ là một câu vô tình, lời vừa ra khỏi miệng, đáy lòng liền đột nhiên trầm xuống.
Buổi sáng hắn đi ra ngoài, hơn phân nửa là vì chuyện của Đổng Minh.
Hắn “Ừ” một tiếng, cũng không nói thêm gì, nụ cười bên môi cũng dần dần thu lại.
Ta hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Điện hạ dự định sẽ xử lý Đổng Minh thế nào?”
Hắn lẳng lặng nhìn ta, chỉ nói bốn chữ, trong giọng nói không hề có một chút cảm xúc: “Mưu phản phải chém.”
Lòng ta run lên, giọng nói cũng không tránh được mà mang theo một tia run rẩy: “Ý của Điện hạ là nói, hắn đã . . .”
Nói tới đây, ta lại không thể nói tiếp được.
Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn ta, mới lên tiếng nói: “Vẫn chưa, nhưng tội này không thể ân xá, chỉ là chuyện sớm hay muộn.”
Ta khẽ gật đầu, ánh mắt hạ xuống, không nói thêm gì nữa.
Hắn nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng cũng đứng dậy, đi đến trước mặt ta:
“Luật pháp như núi, mưu phản phải chém, vốn không liên quan đến nàng,
nàng không nên suy nghĩ nhiều, quân y cũng đã nói, nàng không được để
tâm tư nặng nề.”
Ta miễn cưỡng nhếch môi mỉm cười nhìn hắn gật đầu,
trao tay vào trong lòng bàn tay đang vươn ra của hắn, tuỳ ý để hắn ôm
lấy eo ta đi đến bên giường.
“Vương phi ngủ sớm một chút, ta gọi người đến hầu hạ nàng nghỉ ngơi.”
Ta không khỏi quay đầu nhìn hắn: “Điện hạ còn chưa nghỉ sao?”
Hắn mỉm cười: “Đúng là ta rất muốn, nhưng trên người Vương Phi còn có thương tích, ta không đành lòng.”
Tâm tình hiện đang ủ dột nan giải, lại bị hắn quấy rầy như vậy, ta không khỏi có chút dở khóc dở cười.
Hãy còn chưa lên tiếng, nhưng vốn là ta định nói điều gì đó, tuy nhiên tâm
tư chợt thay đổi, suy nghĩ vừa nảy lên liền dừng lại, cố giữ vững bình
tĩnh, ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười, nói nhỏ: “Điện hạ cẩn thận.”
Ta
nhìn theo bóng lưng của hắn biến mắt sau màn đêm, nghe tiếng vó ngựa dần khuất xa, nhắm mắt lại, hơi ổn định tinh thần, quay đầu nói với tiểu
nha hoàn được Nam Thừa Diệu phái đến hầu hạ ta: “Ta có chút đau đầu, làm phiền cô nương mang rượu đến cho ta, sau đó đem thang thuốc mà lúc sáng quân y đã kê lại đây, không cần sắc.”
Tiểu nha hoàn kia vâng lời rời đi, chỉ chốc lát liền trở về, ta nói cảm tạ, sau lại cùng nàng nói vài
lời rồi bảo nàng lui xuống.
Đóng cửa lại, ta từ từ mở thang thuốc ra, lúc ban sáng khi uống thuốc ta nhớ trong đó có chứa Nam Dương Kim Hoa
cùng Quế Chi Thuyên, nếu đem hai loại thảo dược này nghiền thành phấn,
cho vào trong rượu nóng, chính là một lại thuốc mê rất tốt.
Ta gạt bỏ hết thảy mọi ý nghĩ ở trong lòng, hâm rượu nghiền thuốc, không để cho mình suy nghĩ điều gì.
Giờ này khắc này, ta chỉ cần nhớ rõ cả đoạn đường từ Thượng Kinh tới Mạc
Bắc đã nhận bao nhiêu là chăm sóc cùng bảo hộ, chỉ cần nhớ đến lò sưởi
ấm áp dưới cổng Nghiệp Thành, chỉ cần nhớ hắn đã cứu một mạng này của
ta, thế là được rồi.
Đợi cho đến khi mọi thứ được chuẩn bị thoả đáng
cũng đã qua nửa con trăng, vết thương trong lòng bàn tay cũng bắt đầu
trở đau, nhưng ta không quan tâm đến điều này, trầm ngâm một lát, ta lên tiếng gọi tiểu nha hoàn đang đứng hầu ở gian ngoài: “Trời hôm nay rét
đậm, nha môn lại thiếu người, hiện tại vẫn còn rất nhiều quân sĩ trực
ban, ngươi đi lấy một ít rượu, theo ta mang đến cho bọn họ để giữ ấm.”
Tiểu nha hoàn kia cũng thật lanh lợi, chỉ chốt lát liền dẫn theo vài người
mang rượu đến, ta nhanh tay đổi lấy bình rượu đã ủ ấm ở trên bàn, mỉm
cười yếu ớt: “Hiện tại trong đại lao đang giam giữ tội phạm quan trọng
của triều đình, thủ vệ ở đấy hẳn sẽ gặp không ít khổ sợ, mọi người cùng
ta đến đó trước tiên đi.”
Bởi vì nơi chúng ta ở chính là quan phủ của Nghiệp Thành, trong lòng đất chính là đại lao, từ gian phòng đi đến,
cũng không mất nhiều thời gian.
Lúc này trong đại lao chỉ giam giữ
một mình Đổng Minh, vì vậy chỉ có hai sai dịch trông coi nơi này, thấy
ta dẫn theo một đám nha hoàn tiến vào, vội vàng đứng lên hành lễ: “Tiểu
nhân tham kiến Tam vương phi!”
Ta dịu dàng cười: “Đổng Minh vốn là
tội phạm quan trọng của triều đình, mong hai vị phải cảnh giác nhiều
hơn, vào ngày trời đông giá rét thế này, thật vất vả cho hai vị, Bổn
cung đặc biệt mang đến cho hai vị một bình rượu nóng để sưởi ấm.”
Ta
tự tay đặt bình rượu kia lên chiếc bàn ở trước mặt bọn họ, hai tên sai
dịch vì được sủng ái mà có phần lo ngại nên từ chối, ta mỉm cười: “Chẳng qua chỉ là một bình rượu nhạt, so với sự tận tâm tận lực của các ngươi
đối với triều đình có là gì, hai vị cũn