
ợc tâm cơ và sự
ngoan tuyệt của hắn.
Cũng vẫn là một khúc “Kinh Hồng”, lần đầu
tiên hắn ngủ lại Mặc Các, triền miên tha thiết, lưu luyến yêu thương,
nhưng thì ra chỉ vì một bóng hình tương tự.
Sau đó và sau đó là
bóng dáng hắn cưỡi trên “Đạo Ly Thanh Thông”, áo giáp Bạch Vũ, truyền
lệnh tam quân, cho dù hắn sớm đã vượt trội xuất chúng, nhưng một phong
thái như vậy, vẫn để lại cho ta một ấn tượng quá sâu nặng.
Không
biết có phải bởi vì dáng vẻ đó, mà đã làm ánh sáng xuyên thấu vào căn
phòng tối tăm này, cũng xuyên thấu vào ý thức đang dần chìm vào mơ màng
của ta, gắng sức mở mắt lại chợt giật mình, một bóng dáng áo giáp Bạch
Vũ, đứng ngược chiều ánh sáng, thời gian xoay đảo, ký ức hỗn độn, sự
thật cùng cảnh mộng như chồng chất đan xen vào nhau, chỉ có một thứ
không thay đổi, chính là khí khái Phong Thần của người đó, ngạo nghễ
đứng giữa đất trời.
Dây thừng trên tay được cởi bỏ, cả người ta
rơi vào một lồng ngực ấm áp, vòng tay hắn ôm lấy ta xiết chặt, chặt đến
thoáng run rẩy.
Ta nghe nhịp đập mạnh mẽ của hắn, một chút rồi
một chút, dần cảm thấy an lòng, sau đó mệt mỏi tựa như thuỷ triều thoáng chốc liền tràn đến.
Đang muốn buông lỏng thân mình, rơi vào mê
man, lại chợt nghe thấy giọng nói của hắn vang lên bên tai: “Truyền
lệnh, trên dưới Đổng phủ, một tên cũng không để lại.”
Hắn ôm ta
đưa lưng ra phía ngoài cửa, truyền đạt mệnh lệnh xuống các tướng quân
bên dưới, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại, cũng không thay đổi tư
thế, nhưng giọng nói thì rét lạnh, khí thế như ngàn quân, không có chỗ
trống cho sự thay đổi.
Sau khi bọn thuộc hạ của hắn ngẩn ra, cũng không có người dám tiến lên khuyên can, đều lên tiếng đáp lời rồi rời đi.
Lòng thầm hoảng sợ, ra sức mở miệng gọi hắn: “. . .Điện hạ. . .Đừng. . .”
Hắn vẫn bình tĩnh bất động ôm ta như trước.
Càng lúc ta càng nôn nóng, muốn ngăn cản hắn, tuy nhiên cả người vô lực,
giọng nói cũng khàn khàn khô rát, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra mấy âm:
“. . . Giữ lại . . . Thái tử . . . Kiềm chế . . .”
Đổng phủ trên
dưới có hơn trăm mạng người, trong đó có phần lớn là những người cùng ta đến Mạc Bắc, đồng hành đêm ngày, là nam nhân chất phác, chiếu cố đến ta và Sơ Ảnh rất nhiều, lại có quá nhiều người vô tội.
Ta nghĩ nếu
nhìn rõ lợi hại của thế cuộc, có thể cứu được bọn họ. Suy cho cùng nếu
muốn lật đổ Đông Cung, cần phải có biện pháp mạnh hơn, vì thế những
người này sống so với chết sẽ ích lợi rất nhiều. Dựa vào tâm cơ của Nam
Thừa Diệu, sẽ không thể không hiểu rõ điều này.
Nhưng hắn chỉ ôm
ta đứng lên, vươn bàn tay dịu dàng phủ lên đôi mắt ta: “Ta đã nói, nếu
hắn dám đả thương đến nửa sợi tóc của nàng, ta liền muốn một nhà Đổng
thị của hắn phải diệt tẫn cửu tộc.”
Lời nói rất nhẹ, nhưng lại không có nửa phần vãn hồi.
Lúc nói chuyện, hắn đã ôm ta ra khỏi gian mật thất, bàn tay của hắn luôn
dịu dàng mà kiên định che đôi mắt cho ta, không để ta vì đột nhiên nhìn
thấy ánh sáng mà bị tổn thương, cũng không để ta nhìn thấy một cảnh máu
hồng nhuộm thắm kia.
Nhưng, tuy rằng không thấy, thì âm thanh đao kiếm vung lên, tiếng kêu gào cầu xin vẫn không dứt ở bên tai, trong
lòng ta đau nhói, cố gắng vươn tay ôm lấy cánh tay hắn đang phủ lên mắt
ta, lại định lên tiếng nói điều gì đó, nhưng một hồi đau đớn nhanh chóng truyền đến, vốn đã đạt đến giới hạn, thân thể không còn sức lực để
chống đỡ, chỉ có thể để mặc cho bóng tối đen tuyền bao lấy ta, cả người
yếu ớt tựa vào lồng ngực của hắn. Giống như ta lại trở về Y cốc, hình như đây là khe suối, kia là rừng cây hải đường dày đặc.
Tầng tầng sương mù lan toả như một tấm lụa mỏng, làm cho tất cả mọi thứ có
thể được nhìn thấy rõ ràng. Ta lại gặp được hắn, thanh sam khoan thai,
dáng đứng nổi bật.
Ánh dương sáng rỡ xuyên qua trùng điệp những
đoá hoa hải đường đang lay động, nét mặt hắn ôn tồn, bỗng nhiên ánh mắt
hắn xoay chuyển, bình tĩnh nhìn về phía ta.
Ta muốn đến gần,
nhưng lại không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, cứ như vậy mà đối diện
nhìn nhau thật lâu, cuối cùng hắn cũng chậm rãi đi về phía ta.
Sương mù, lại một lần nữa kéo đến, ta cố sức tìm kiếm bóng dáng của hắn,
nhưng lờ mờ chỉ nhìn thấy, thanh sam nhàn nhạt thoáng chốc hoá thành áo
giáp Bạch Vũ, ngồi trên “Đạo Ly Thanh Thông”, khoé môi người nọ gợi lên ý cười thờ ơ, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như sao.
Hắn càng ngày càng gần, chậm rãi vươn tay về phía ta, ta có phần ngập ngừng đưa
tay của mình về phía hắn, nhưng chỉ trong nháy mắt, một mũi tên dài xé
đôi không trung tiến đến, sau đó một dòng máu ướt át từ lồng ngực hắn
tuôn ra, bất chợt phía sau lại xuất hiện thêm hàng vạn hàng nghìn binh
sĩ, vung đao múa kiếm, ngã xuống, rồi lại đứng lên, trên người đầy những vết thương, chém giết, chém giết . . .
Ta muốn hô to, nhưng giọng nói lại nghẹn nơi cổ họng, khó chịu như vậy.
Ta xiết chặt hai vai của mình, nhưng vẫn không ngăn được run rẩy, càng không thể khống chế hàn ý đang lan tràn trong đáy lòng.
Ta nhìn hắn đang ngồi trên lưng ngựa, một tay ôm lấy vết thương, bờ môi
cong tuyệt đẹp vẫn mang theo nụ