Old school Swatch Watches
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326014

Bình chọn: 7.5.00/10/601 lượt.

ủa ta, nhẹ nhàng mà chầm chậm lướt

trên gương mặt của hắn, làn da hắn mát lạnh, từng chút từng chút, xuyên

qua đầu ngón tay, rót vào trong lòng của ta.

Dù rằng đã đè nén, nhưng những đau buốt cứ thế mà quấn quanh cùng nỗi sợ hãi chầm chầm thâm nhập vào xương cốt.

Ta nhớ lại, mới vừa rồi mình đã thôi thúc bụi gai kia sinh sôi trong lòng

Hoàng thượng thế nào, nhớ đến dáng vẻ dịu dàng xoa bụng của Diễm nhi ra

sao, nhớ lúc bản thân đối mặt với Khánh phi nương nương thì cái loại cảm xúc lạnh lùng ngang bướng mà xa lạ kia thế nào, cuối cùng là hung hăng

nhắm nghiền hai mắt.

Chưa từng có lúc nào ta chán ghét bản thân như

bây giờ, cũng chưa từng có lúc nào, ta lại sợ hãi bất lực như vậy, không thể nhìn thấy phía trước, cũng không biết mình làm vậy có đúng hay

không.

Ta mở to mắt, nhìn vào khuôn mặt của Nam Thừa Diệu, hắn đã

nói, bất luận có chuyện gì xảy ra, ta phải tin tưởng hắn, nhưng mà ta

lại không biết, có phải thật sự là hắn muốn ta cái gì cũng không nghĩ,

mà chỉ toàn tâm dựa vào hắn hay không?!

Đối với bản thân hắn còn tàn nhẫn như vậy, thế thì đối với người ngoài có cái gì mà không đành lòng?

Ngay cả bản thân mình mà hắn cũng không để tâm đến, ta thật không biết trong thiên hạ này, còn có cái gì có thể làm hắn lưu tâm?

Rốt cuộc cũng không còn sức lực tiếp tục chống đỡ, ta mệt mỏi chui đầu vào

giữa hai tay của mình, che giấu thật sâu ánh mắt yếu ớt bất lực, nhưng

lại không có cách nào che giấu đáy lòng đang cuộn trào, không có cách

nào vùng vẫy thoát ra khỏi cái bóng đêm sợ hãi nặng trĩu mà bi ai này. Không biết đã qua bao lâu, ta cảm thấy có người nhẹ nhàng chạm vào xiêm y của mình, vì thế ta ngẩng đầu dậy từ hai lòng bàn tay, ngoảnh đầu nhìn lại, đối diện với

đôi mắt tối tăm thâm trầm của Nam Thừa Diệu.

Ta hít thật sâu, rũ xuống đôi mắt, khẽ hỏi: “Điện hạ đã tỉnh, cảm thấy thế nào?”

Hắn lẳng lặng nhìn ta lắc đầu, cũng không nói gì.

Ta vẫn hạ ánh mắt, không nhìn hắn, cũng không mang theo chút biểu cảm gì,

nói nhỏ: “Hoàng thượng vừa quay về Định Càn cung không lâu, căn dặn Điện hạ phải nghỉ ngơi thật tốt, sau đó người sẽ trở lại thăm Điện hạ, Khánh phi nương nương cũng luôn trông nom, vừa mới rời đi. Thái tử điện hạ

bởi vì ‘Không làm tròn trách nhiệm’, ‘Quản giáo không nghiêm’ còn ‘Phụ

lòng thánh ân’, nên bị Thánh thượng trách phạt, cấm túc một tháng ở Đông Cung, đồng thời cũng phạt nửa năm bổng lộc. Hôm qua, toàn bộ thám giám

cung nữ ở Ngự thiện phòng đều bị trượng tễ.” *đánh đến chết*

Có phải đây là điều mà người muốn biết?

Ánh sáng trong đôi mắt hắn hơi tối đi, vẫn không nói gì như trước, chỉ là không hề rời mắt khỏi ta.

Ta lẳng lặng cúi đầu, không nói gì thêm, cũng không hỏi hắn “Hắc Diệp Quan Âm Liên có phải được đặt trong một chén ‘Châu lan đại phượng’ kia, làm

thế nào mà bỏ vào, cho tới bây giờ, nói những điều này cũng là uổng

phí.”

Hắn nhọc lòng xếp đặt như vậy, trước dùng một bức văn tự, làm

cho Hoàng thượng sinh lòng nghi ngờ với thái tử, tiếp tục an bài Khánh

thái y và Khánh phi nương nương cùng nhau diễn một vở kịch, lấy danh

nghĩa ‘Ăn kiêng’, ngăn cản Hoàng thượng uống một chén ‘Châu lan đại

phượng’ kia, nếu hoàng thượng đã có lòng nghi kị với thái tử, hoặc là vì muốn nhắc nhở những kẻ biết rõ chuyện bức văn tự, hiển nhiên sẽ không

đem ngự trà kia thưởng cho Thái tử như bình thường. Như vậy, cho dù một

chén ‘Châu lan đại phượng’ không rơi vào tay hắn như dự định, nhưng bất

luận là ai uống vào thì Thái tử điện hạ cũng không thoát khỏi hiềm nghi

hành thích hoàng thượng.

Hắn đem mọi thứ mưu tính không chút kẽ hở,

không tiếc đánh cược với tính mạng của mình, nhưng lại không thể đánh đổ thái tử, ta không biết, có phải là hắn đang cảm thấy rất thất vọng hay

không.

Hoặc là, tất cả những chuyện này kỳ thật đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Đột nhiên ta cảm thấy có hơi mệt mỏi, mà đúng lúc này, Sơ Ảnh đẩy cửa bước

vào: “Tiểu thư, Khánh phi nương nương đi rồi sao? Tại sao bên ngoài một

người cũng không hề thấy, vừa rồi tỳ nữ của Khánh phi nương nương nói

rằng nương nương có lá trà mới vừa được tiến cống, muốn thưởng cho tiểu

thư, nên cứ bắt em phải đến Khánh Dương cung lấy, em lại không dám đi,

dây dưa mãi đến bây giờ mới trở về.”

Ta gật đầu, sau đó quay mặt về

phía Nam Thừa Diệu, nói nhỏ: “Nếu Điện hạ đã tỉnh, ta và Sơ Ảnh trước

tiên nên hồi phủ, bọn người Tầm Vân có lẽ vẫn luôn bồn chồn lo lắng,

Hoàng thượng hạ ý chỉ bảo Điện hạ nên ở lại trong cung điều dưỡng, Khánh thái y đang đợi ở bên ngoài, Thanh nhi gọi hắn vào xem mạch cho Điện

hạ.”

Vừa dứt lời, liền đứng dậy muốn rời đi, cũng không ngờ cổ tay

lại bị hắn giữ chặt, bởi vì trong cơ thể của hắn vẫn còn kịch độc, cho

nên không có quá nhiều sức lực, nhưng dù là như vậy, hắn vẫn gắt gao giữ lấy cổ tay ta, không để cho ta vùng ra.

Hắn không hề nhìn ta mà chỉ

lên tiếng với Sơ Ảnh: “Trước tiên, ngươi đi ra ngoài canh chừng, không

được cho kẻ nào tiến vào, ta có vài lời muốn nói với tiểu thư nhà

ngươi.”

Sơ Ảnh có phần mù mờ khó hiểu, nhưng vẫn vâng lệnh đi ra ngoài, nhẹ nhàng giúp chúng t