
u, giọng nói của Khánh phi nương nương vang lên mang theo vài phần không kiên nhẫn, ta khẽ thở dài, hiểu rõ vì sao nàng lại cùng ta
bước vào, còn bảo hạ nhân lui xuống, làm như vậy, chẳng qua là vì thời
khắc này.
Dù sao là thân đế phi, tuyệt đối không có khả năng cùng ở
một phòng với hoàng tử, nhưng nàng lại cố chấp giao tâm cho Nam Thừa
Diệu, vừa cho rằng ta chỉ là một nữ nhân nhu nhược có thể ức hiếp, cho
nên một mặt lợi dụng ta để che giấu, làm kẻ khác nghĩ rằng ta và nàng
cùng ở trong Đông Noãn các, một mặt lại bảo tỳ nữ tâm phúc âm thầm đưa
ta rời đi.
Ta hạ xuống ánh mắt, dịu dàng đáp: “Tạ nương nương quan
tâm, chỉ là Thanh nhi muốn đợi Điện hạ tỉnh lại, hầu hạ thật tốt, rồi
cùng nhau hồi phủ, cho dù có đợi bao lâu cũng không quan trọng.”
Khánh phi nương nương thản nhiên nói: “Ngươi không cần đợi, Hoàng thượng vừa
hạ chỉ, trước khi Tam điện hạ hồi phục, tất cả mọi chuyện sẽ do Tử Kinh
cung chịu trách nhiệm chăm sóc, thức ăn chi tiêu đều do đích thân Hoàng
thượng xem qua, Vương phi không có gì phải lo lắng.”
Ta càng kính cẩn nhu thuận trả lời: “Điều này là hiển nhiên, nhưng Thanh nhi vẫn muốn
đợi điện hạ tỉnh lại rồi mới yên tâm trở về phủ, nếu không, cũng không
thể giúp mọi người trong Tam vương phủ và phụ mẫu của Thanh nhi tiêu tan lo lắng, mong nương nương thứ lỗi.”
“Ngươi . . .” Khánh phi tức giận nói, nhưng liền phát hiện bản thân quá khinh suất, nhanh chóng thu lại
vẻ tức giận bên ngoài, nhìn ta không nói một lời, cũng không biết là
đang suy nghĩ điều gì.
Ta vờ như không biết, cũng giống như chưa từng nhận ra, ngược lại còn đứng lên, vừa khó hiểu vừa lo sợ hỏi: “Nương
nương có gì căn dặn? Hay là, Thanh nhi đã nói sai điều gì?”
Hiển
nhiên, nàng tìm không ra ta thất lễ ở đâu, trong một thoáng cũng không
nói gì, ánh mắt phức tạp mà có hơi lo lắng thoáng lướt nhanh về phía Nam Thừa Diệu, ngoài ra cũng không có bất kỳ hành động nào khác.
Dưới
đáy lòng dần dần dâng lên một loại cảm giác lạnh nhạt kì lạ, biết rõ
nàng là đang lo lắng điều gì, biết rõ nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ
nhân đáng thương, nhưng ta lại không muốn nhượng bộ một chút nào, thờ ơ
hời hợt nhìn nàng mệt mỏi lấy khăn tay khẽ lau gương mặt của mình.
Đúng lúc này, giọng nói Bảo Yên ở ngoài cửa vội vàng vang lên: “Nương nương, Vương công công trong cung hoàng thượng cầu kiến!”
Khánh phi nương nương hơi kinh hãi, thoáng điều chỉnh lại tâm tình cùng sắc mặt của mình, sau đó mới lên tiếng: “Cho hắn vào!”
Thái giám kia vừa vào cửa, Khánh phi liền cười nói: “Vương công công, chúng
ta mới rời đi không lâu, sao Lý công công lại phái ngươi tới.”
Ta
biết rõ Lý công công mà Khánh phi vừa nhắc đến hơn phân nửa chính là Lý
Khang An, tổng quản nội cung, vị Vương công công này đến đây, e là vì
chuyện có liên quan đến Hoàng thượng.
Quả nhiên, thái giám kia liền
nhanh miệng nói: “Ôi, nương nương, có chuyện không tốt, hoàng thượng chỉ vừa trở về Định Càn cung, đầu liền đau nhức, nên Lý công công mới phái
nô tài đến đây mời Bạch thái y, nô tài nghĩ, chuyện như vậy, sao có thể
không nói với nương nương, vì vậy hiện tại mới tự ý cầu kiến người.”
Khánh phi đưa mắt ra hiệu, Bảo Yên liền lanh lợi bước đến nhét một tờ ngân
phiếu vào trong tay áo của thái giám: “Làm phiền công công.”
Thấy thái giam kia vui mừng nhận lấy ngân phiếu, Khánh phi nương nương liền mỉm cười hỏi: “Các thái y đều đến sao?”
“Ngoại trừ Khánh thái y muốn ở lại Dục Thuận Điện chăm sóc Tam điện hạ, các
thái y còn lại đều đã qua, nương nương cũng nên nhanh đến đó, lúc nô tài vừa đi, đã nhìn thấy Tần nương nương, không biết có phải vì nghe thấy
tin tức mà vội vàng đi về phía Định Càn cung!”
Khánh phi gật đầu hài
lòng, thoáng nhìn qua Nam Thừa Diệu, vẻ uất ức lo lắng chợt loé rồi biến mất, nàng nhắm mắt lại, sau đó mở ra, liền khôi phục dáng vẻ quý phái
yêu kiều của một quý phi nương nương, thản nhiên lên tiếng với ta: “Một
khi đã như vậy, Bổn cung cũng không thể tiếp tục ở lại với Tam vương
phi, Vương phi lo lắng cho Tam điện hạ là phải, nhưng cũng nên để ý đến
thời gian, đừng để quá muộn.”
Ta khẽ đáp “Vâng”, sau đó nhìn Khánh
quý phi rời xa, lúc này toàn bộ Tử Kinh cung đều tập trung chú ý vào
Hoàng thượng, nên Dục Thuận điện vắng lặng đi không ít, có lẽ bởi vì vừa rồi Khánh phi đã căn dặn, hoặc là do Bảo Yên làm việc quá tốt, cả một
Đông Noãn các rộng lớn thế nhưng lại không hề có một người, ngay cả Sơ
Ảnh cũng không biết đi nơi nào.
Tự mình đóng cửa lại, sau đó chậm rãi đi đến bên giường, ngồi xuống.
Ta nhìn nét mặt anh tuấn không có chút máu của Nam Thừa Diệu, khi hắn ngủ
say, đã không còn vẻ thờ ơ lạnh lùng ngày thường, cũng không nhìn ra tâm cơ thâm trầm, chỉ tĩnh lặng như một bức tượng hài tử.
Không kiềm chế được mà chậm rãi vươn tay đến, khi đầu ngón tay chạm vào gò má tái nhợt của hắn, liền cảm nhận một nguồn nhiệt thấp hơn bình thường, khiến bản
thân không thể tự chủ mà co ro người lại, cho dù là ta biết rõ, tất cả
những chuyện này đều nằm trong lòng bàn tay hắn, cho dù là ta biết, hắn
sẽ không có việc gì.
Ngón tay c