
n họ đều đang phủ phục trên mặt đất, khuôn
mặt rũ xuống, cho nên, cũng không hề thấy. Ngừng một lúc lâu, hoàng
thượng mới lại lên tiếng, giọng nói đã khôi phục vẻ bình tĩnh, “Tất cả
đứng lên đi.”
Cả đám người Hoàng Cung nửa tin nửa ngờ ngẩn đầu, có chút chần chờ, hỏi, “Việc thái tử điện hạ, người định xử trí thế nào?”
Hoàng thượng mỉm cười giễu cợt, “Các ngươi nhiều người như vậy đều toàn lực
bảo vệ hắn, trong triều đình người đứng ở bên cạnh hắn khẳng định còn
nhiều hơn, nếu trẫm thực sự xử trí hắn, không phải sẽ trở thành hôn quân sao?”
Một đám đại thần đang quỳ xuống đất sợ hãi lên tiếng, “Vi thần không dám!”
Hoàng thượng thờ ơ mỉm cười, “Ta cho phép các người, còn quỳ làm gì?”
Các thần tử hơi chần chừ ngồi dậy, vẫn chưa đứng vững, đã nghe thấy giọng
nói của Hoàng thượng lại vang lên giữa khung cảnh yên ắng của Dục An
sảnh, thản nhiên mang theo ý cười, “Truyền chỉ, trượng tễ *đánh đến
chết* toàn bộ thái giám cung nữ ở ngự thiện phòng tham gia vào Lễ Chúc
Mừng hôm qua, một tên cũng không để lại.” Một hồi phong ba, cứ như vậy mà chìm xuống.
Thái tử là người chịu trách nhiệm chuẩn bị yến tiệc ở Thanh Hoà điện. Với
tội danh “Không làm tròn trách nhiệm”, “Quản giáo không nghiêm” và “Phụ
lòng Thánh ân”, cấm túc ở Đông cung một tháng, phạt nửa năm bổng lộc.
Mà ngày ấy, mấy trăm cung nữ thái giám ở Ngự Thiện Phòng, vì một tiếng của Hoàng thượng, toàn bộ bị trượng lễ.
Đó cũng không phải là án oan đầu tiên trong Tử Kinh cung, và cũng không phải là cuối cùng.
Ta khẽ hạ ánh mắt, cố gắng che giấu những cảm xúc không thích hợp.
“Ồn ào lâu như vậy, trẫm cũng mệt mỏi, buổi thượng triều hôm nay huỷ bỏ, các ngươi cũng lui xuống đi.”
Hoàng thượng mệt mỏi phất phất tay, một đám đại thần trong Dục An sảnh liền
lặng lẽ khom người lui ra ngoài, vị Mạnh thái y vừa mới bắt mạch cho ta
trước khi lui xuống liền nhanh chóng liếc mắt nhìn ta một cái, vẻ mặt
dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi, bởi vì không khí trong Dục An
sảnh đang rất âm trầm rét lạnh, nên cuối cùng vẫn lặng lẽ thu lại lời
nói giữ mình, rời khỏi Dục An sảnh, đi về phía Đông Noãn Các của Nam
Thừa Diệu.
Tuy rằng ta có hơi nghi hoặc, nhưng lập tức nhớ đến Thuần
Du Ý, trước đây khi hắn bắt mạch cho ta đã cảm thấy rất thích thú si mê
với “Hoạ tấn như sương”, có lẽ vị Mạnh thái y này cũng nhìn ra được một
phần nào đấy, mà giờ phút này, thật sự ta không còn tâm tư tìm hiểu suy
nghĩ của ông ta.
“Chuyện vừa rồi, Tam vương phi thấy thế nào?” Đợi
cho đám người Hoàng Cung hoàn toàn rời khỏi Dục An sảnh, giọng nói thản
nhiên của hoàng thượng lại vang lên, trên nét mặt tuy rằng thờ ơ không
chút để ý, nhưng mà đôi mắt kia lại chăm chú lướt qua gương mặt của ta,
không hề bỏ sót một phân nào.
Trong lòng khẽ thở dài, hiểu rõ cho dù
Hoàng thượng thịnh nộ, nhưng cũng không hoàn toàn không nghe lọt những
lời vừa rồi của Hoàng Cung.
Nếu như chuyện hạ độc thật sự do thái tử
gây ra, như vậy đúng là ẩn giấu tâm tư phản nghịch, cùng với việc kết bè kéo cánh, bất kể thế nào hoàng thượng cũng không bỏ qua cho hắn, cho dù hiện giờ vì tình hình không thích hợp mà trì hoãn, nhưng lòng nghi kỵ
đã cắm sâu vào trong suy nghĩ không chịu rời đi, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, liền nhanh chóng phát tán thành một bụi gai chết người.
Nhưng nếu, thái tử thật sự vô tội, như vậy nghĩa là có người có ý định hãm
hại, mà sau thái tử thì người có thế lực lớn nhất chính là Tam hoàng tử, hiển nhiên cũng là hiềm nghi lớn nhất.
Ta âm thầm hít sâu một hơi,
cố giữ bình tĩnh, lại mang theo vẻ run rẩy rõ ràng, nhìn về phía Hoàng
thượng, khoé môi cứng đờ: “Nhi thần, nhi thần cho rằng, nhi thần cho
rằng . . .”
Lời nói đứt quãng nhưng vẫn miễn cưỡng thốt ra, giống như dù cho đang sợ hãi vô cùng nhưng vẫn cố chấp gắng gượng, chỉ là, rốt
cuộc cũng không thể chống đỡ như đây đàn đang căng cứng bỗng nhiên
“Tách” một tiếng đứt lìa, cả người cũng như diều đứt dây, liền xụi lơ
ngồi trên mặt đất, nước mắt tí tách như mưa.
“Phụ hoàng . . . rốt
cuộc thì Điện hạ xảy ra chuyện gì . . . Phụ hoàng . . . Nhi thần có thể . . .có thể gặp người hay không . . . “
Trong một khắc, ta không thể
kiềm nén run rẩy mà sợ hãi khóc lên, ta nhìn thấy vẻ lạnh cứng vốn có
trên gương mặt của hoàng thượng đã chậm rãi dịu đi đôi chút.
Ta biết, có lẽ ông ta cũng không tin Nam Thừa Diệu lại có thể không tiếc tính
mạng của mình để làm ra ván cờ này, nhưng vẫn khó tránh khỏi có một chút nghi ngờ hoài nghi, hiện tại, thấy ta như vậy, e là những nghi hoặc đó
cũng đang chầm chậm giảm đi.
Chỉ là, ta hạ xuống ánh mắt, thật không
muốn hiểu rõ bản thân làm như vậy có phải xuất phát từ chủ tâm hay
không, nhưng đến cùng thì ta đã làm ra trận gió đầu tiên thôi thúc bụi
gai kia sinh sôi.
“Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ?” Sơ Ảnh cuống quít bước đến đỡ ta.
Ánh mắt hoàng thượng khẽ lướt qua, lập tức liền có cung nữ bước đến dìu ta
đứng dậy, giọng nói của Thánh thượng mang theo vài phần dịu dàng: “Ngươi không cần quá lo lắng, Diệu nhi là long tử chí tôn, lại được các danh
thủ trong thái