Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326144

Bình chọn: 8.00/10/614 lượt.

o lắng, ngươi có khuôn mặt sắc nước hương trời, chính là vũ khí

tốt nhất.”

Đỗ Như Ngâm yêu kiều mà cung kính đáp: “Ngâm Ngâm nhờ vào sự sắp xếp của công chúa.”

Ý Dương công chúa thản nhiên mỉm cười: “Thời điểm cũng không còn sớm,

trước tiên các ngươi theo Tiểu Lộ Tử xuất cung, đừng quên chuyện ta dặn

dò, sau khi trở về phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới có khí sắc.”

“Ngâm Ngâm hiểu rõ, tạ công chúa chỉ bảo.”

Khi ánh lửa dần dần khuất xa, có lẽ cha con Đỗ gia đã rời khỏi, giọng nói

của Ý Dương công chúa lại thản nhiên vang lên một lần nữa: “Mong rằng,

nàng có thể hoàn thành tốt, không uổng phí ta đã hao tâm suy nghĩ.”

Một giọng nữ tử lanh lợi tiếp lời: “Công chúa, chỉ dựa vào một mình nàng, nô tì cảm thấy có chút không yên.”

Ý Dương công chúa nói: “Cũng không còn cách nào khác, vốn dĩ Mộ Dung Liễm có quan hệ rất tốt với Tam tẩu của ta, nếu ta gả cho hắn, hiển nhiên sẽ thân thiết hơn một chút với Tam ca, nhưng hiện tại chỉ có thể trông chờ vào con cờ Đỗ Như Ngâm.”

“Mộ Dung Liễm kia thật sự không biết phân biệt tốt xấu!”

“Tuy là như vậy, nhưng khi hắn làm như thế, bản thân ta lại có vài phần thật lòng tán thưởng hắn, đúng là một nam tử biết gánh vác, nhưng mà, quên

đi —” Ý Dương công chúa lại thản nhiên mỉm cười: “Chỉ có điều, Hi nhi,

Đỗ Như Ngâm này cũng không phải là một người đơn giản, theo như tin tức

của Tiểu Lộ Tử, từ trước đến nay nàng luôn khiêm tốn an phận, nhưng

trong bữa tiệc sinh thần ở Hoàng Y Viện nàng lại cố gắng thể hiện hết

tài năng, ngươi có biết nàng làm như vậy chẳng qua là vì muốn thu hút sự chú ý của ta hay không?

“Công chúa vừa nói như vậy, làm nô tỳ cũng thực sự nhận ra điều này.”

“Ta lợi dụng nàng để lôi kéo Tam ca, nàng không phải cũng muốn lợi dung ta

để cố gắng thay đổi vận mệnh của mình hay sao —-cho dù Tam ca không thể

cho nàng danh phận, nhưng nhất định vinh hoa phú quý là không thể tránh

khỏi. Còn nếu thủ đoạn của nàng lợi hại một chút, khiến Tam ca của ta

dụng tình hơn một chút, nạp nàng làm thiếp, vậy đó chính là tôn vinh mà

nữ nhi của một tên người hầu nho nhỏ trong nội các cho dù có nghĩ cũng

không dám nghĩ đến.”

“Nô tỳ thấy Đỗ Như Ngâm này, đúng là một người

thông minh, cứng cỏi hơn so với cha nàng ta nhiều. Chỉ là công chúa,

người vì Tam điện hạ mà nhọc lòng, vạn nhất . . .”

“Không có vạn

nhất.”Ý Dương công chúa quả quyết cắt ngang lời thị nữ kia: “Kim lân

khởi thị trì trung vật (2), tuyệt đối ta không nhìn lầm —cho nên, sẽ

không có vạn nhất.”

——— ———————

(1)Tây Cung Oán

Nguyên tác: Vương Xương Linh

西 宮 秋 怨

芙 蓉 不 及 美 人 粧

水 殿 風 來 珠 翠 香

卻 恨 含 情 掩 秋 扇

空 懸 明 月 待 君 王

王 昌 齡

Tây Cung Oán

Phù dung bất cập mỹ nhân trang

Thủy điện phong lai châu thúy hương

Khước hận hàm tình yểm thu phiến

Không huyền minh nguyệt đãi quân vương

Vương Xương Linh

–Bản dịch của Phụng Hà–

Người đẹp điểm trang, sen kém hồng,

Gió qua thủy điện, ngọc hương nồng,

Hận nổi trăng thu còn che quạt,

Quân vương chưa gọi, mãi ngóng trông.

(2) Kim lân khởi thị trì trung vật,nhất ngộ phong vân tiện hóa long.

Ý nói: Cá vàng là vật trong hồ, gặp được phong vân ắt hóa rồng. Ý nói chỉ cần gặp được Phong Vân, khắc có thể hóa thành rồng chín tầng trời, cả

thiên hạ sẽ nằm dưới chân. Trở lại Tam vương

phủ, trong đầu ta vẫn không thể xoá đi cuộc đối thoại giữa Ý Dương công

chúa và Đỗ Như Ngâm, rất rõ ràng, không thể nghi ngờ mục tiêu của các

nàng chính là Nam Thừa Diệu.

Búi tóc như gió, tóc mây như sương, dung nhan tựa tiên tử, Đỗ Như Ngâm kia quả thực nghiêng nước nghiêng thành

đến ta còn thấy yêu thương, ngay đến Khánh phi nương nương cùng Diễm nhi khi đứng trước nàng, e rằng cũng phải kém ba phần.

Mà Nam Thừa Diệu

từ trước đến nay luôn lưu lại cho thế nhân một hình tượng đúng với câu

“Bôi trung tửu sắc thường bích, Hoài trung mỹ nhân như ngọc” *Rượu trong chén ngọc màu xanh biếc, mỹ nhân trong lòng tựa như ngọc*, cũng vì vậy, Ý Dương công chúa mới mưu tính dùng dung nhan của Đỗ Như Ngâm để lấy

lòng Nam Thừa Diệu.

Chính là, trong khoảng thời gian dài chung sống,

ta lại rất rõ Nam Thừa Diệu là một người thế nào, cũng nguyện ý tin

tưởng hắn. Nhưng ta vẫn không yên lòng, kỳ thật một cái nắm tay sau cùng của hắn khi ở Dục Thuận Điện, có ý tứ trấn an rất rõ ràng, cũng vì vậy

mà làm ta có muốn không để ý cũng không được. Hiển nhiên, ta biết nhất

định là do hắn giật dây nên mới có thể mượn nhờ việc giả say để ngủ lại

trong cung, chỉ là không biết đến cùng sẽ có chuyện gì xảy ra, mặc dù

chưa bao giờ ta hoài nghi tâm cơ và năng lực của hắn, nhưng mà……., chỉ

mới nằm nghỉ không được bao lâu, liền bị đánh thức bởi một hồi tiếng đập cửa dồn dập, ở bên ngoài Tầm Vân vừa gõ cửa vừa vội vàng lên tiếng,

“Vương phi, nô tỳ Tầm Vân có việc gấp muốn cầu kiến Vương Phi!”

Ta

ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, phía Đông chỉ vừa hừng

sáng, mà Tầm Vân lại nôn nóng hỗn loạn đến như vậy, ngay cả quy cũ cũng

không màng đến, hiển nhiên chỉ có thể là chuyện liên quan đến Nam Thừa

Diệu. Vì thế ta vừa khoác áo ngồi dậy, vừa bảo Sơ Ảnh ra ngoài mở cửa.

Tầm Vân


XtGem Forum catalog