
liền bước vào, tóc mai không còn chỉnh tề như ngày thường, mà nhìn
qua có phần hỗn độn, nàng vội vàng hành lễ với ta, sau đó gấp gáp lên
tiếng, “Vương phi, trong cung truyền ý chỉ, muốn Vương phi phải tức khắc vào cung, xe ngựa đã chờ bên ngoài cửa chính của Vương phủ.”
Ta hơi kinh hãi, “Hiện tại?”
Tầm Vân đáp. “Vâng, nô tỳ đã chuẩn bị bữa sáng cho Vương phi, ngay lập tức
sẽ mang đến Mặc Các, trước tiên xin Vương phi rửa mặt chảy đầu thay xiêm y.”
Ta tuỳ ý gật đầu, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, liền hỏi, “Vội vã như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Tầm Vân do dự chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói, “Người mà hoàng
cung phái đến cũng không nói gì, nhưng mà, theo như tin tức chúng ta có
được, hình như Tam điện hạ trúng phải kịch độc, đã phải điều động đến
thái y, hiện giờ ngay đến hoàng thượng cũng đích thân đến Dục Thuận
Điện, cho nên lúc này mới cho người gọi Vương phi.”
Đáy lòng bỗng
chốc nặng trĩu, chỉ cảm thấy một trận rét lạnh đau buốt tận xương tuỷ
trong một thoáng liền lan tràn khắp cơ thể, thật lâu sau, mới dần dần
hồi phục tinh thần.
“Tiểu thư, người đừng như vậy, đừng làm em sợ,
Tam điện hạ sẽ không có việc gì!” Sơ Ảnh cuống quýt đỡ ta ngồi xuống,
không ngừng khuyên nhủ.
Mà ta lại nhớ đến cái nắm tay trấn an của hắn khi ở Dục Thuận Điện, thoáng lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Tầm Vân,
nói: “Hiện tại Điện hạ thế nào?”
Nàng lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn,
“Nô tỳ cũng không biết, chỉ biết hoàng thượng đã tập hợp tất cả các vị
danh y trong Thái Y viện đến hội chẩn cho Tam điện hạ.”
Ta gật đầu,
liền nói với Sơ Ảnh đang đứng phía sau, “Nhanh giúp ta rửa mặt chải đầu
thay quần áo, ngay tập tức ta phải tiến cung.” Hiển nhiên ta cũng không
còn tâm tư chờ Tầm Vân truyền bữa sáng đến Mặc Các, trực tiếp dẫn theo
Sơ Ảnh ra ngoài, lên xe ngựa mà hoàng cung đưa đến. Tuy rằng trong lòng
vẫn không thể tránh khỏi lo lắng, nhưng trong lúc xe ngựa vọt đi như
bay, tâm trạng cũng dần dần trấn định, suy nghĩ cũng có một chút thư
thái, những việc xảy ra vào hôm qua đang chậm rãi hiện lên ở trong đầu,
cuối cùng hợp lại thành bốn chữ rõ ràng —”Châu Lan Đại Phượng”.
Xuống xe ngựa, sớm có thái giám dẫn đường đứng chờ ở trước Thừa Thiên môn,
vội vàng dẫn ta vào Dục Thuận Điện, nơi đó, sớm đã có cấm vệ quân canh
gác nghiêm ngặt, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Thái giám dẫn đường
cũng không trực tiếp đưa ta đến Đông Noãn các gặp Nam Thừa Diệu, mà
trước tiên là đi vào chính sảnh của Dục Thuận điện, Dục An sảnh. Trên vị trí chủ thượng ở Dục An sảnh, thiên tử ngồi đấy với vẻ mặt lạnh lùng,
thân mặc thường phục, ngay đến mũ miện cũng không đội, bên ngoài chỉ
khoác một chiếc áo choàng hoàng sắc, đôi mày đã cố gắng kiềm chế nhưng
cuối cùng vẫn không che giấu được vẻ rét lạnh phẫn nộ. Ở một bên, chính
là Khánh phi nương nương dung mạo yêu kiều mềm mại, lúc này cũng chỉ
trang điểm tuỳ ý, ngay đến tóc mai cũng có phần hỗn độn, có lẽ vì chuyện xảy ra bất chợt, cho nên bọn họ cũng không kịp quan tâm đến cách ăn
mặc. Nếu người trong cung đến truyền chỉ đã tránh né không nói cho ta
biết lý do phải tiến cung, vậy thì ta chỉ có thể thu lại nỗi lo lắng bất an không thích hợp này, bước đến dịu dàng hành lễ, khuôn mặt rũ xuống.
Hoàng thượng thản nhiên lên tiếng bảo ta đứng dậy, tầm mắt lạnh lùng quét qua gương mặt của ta, không buông tha một chút biểu cảm nào, qua một lúc
lâu, mới nói ban cho ghế ngồi, rồi ra lệnh cho vị thái y đang khom người đứng bên cạnh, “Giúp Tam vương phi bắt mạch.”
Mặc dù ta hiểu rõ
chuyện gì đang xảy ra, nhưng trên nét mặt vẫn là thần sắc lo sợ nghi
hoặc mà khó hiểu, không có lên tiếng hỏi, chỉ là chần chờ vươn cổ tay
phải của mình ra. Hiển nhiên động tác đó cũng không thoát khỏi ánh mắt
của hoàng thượng, nét mặt ông ta dịu đi đôi chút, mở miệng nói, “Ngươi
không cần phải sợ, chỉ là thỉnh mạch bình an thôi.”
Ta nhẹ nhàng rũ
xuống ánh mắt, lên tiếng đáp “Vâng”, sau đó để mặc cho thái ý đặt tay
lên mạch tượng của ta, chỉ một lát sau, thái y thu tay, thấp giọng trả
lời với Hoàng thượng, “Mạch tượng của Tam vương phi vững vàng, không có
bất cứ bất thường nào.”
Nét mặt hoàng thượng trở nên lạnh lùng như
đêm khuya, tuy rằng thần sắc không hề có một chút kinh động, nhưng lại
giống như cái bình tĩnh khác thường trước khi bão đến, bên trong đang từ từ tích góp mà có lẽ ngay đến chính ông ta cũng không nhận ra, sát ý
chợt loé rồi biến mất. Mà Khánh phi nương nương đang ngồi một bên chủ
toạ, lại bất chợt run tay, chén sứ men xanh thượng hạng liền rơi xuống
đất, phát ra âm thanh vỡ vụn thanh thuý, nước trà nóng bỏng cũng vấy
không ít lên người nàng. Tiểu cung nữ hầu hạ phía sau nàng hoảng sợ, vừa nói “Nô tỳ đáng chết”, vừa quỳ xuống cẩn thận lau đi nước trà thấm trên váy của nàng, sau đó thu dọn những mảnh vỡ trên mặt đất.
Hoàng
thượng vốn đang phiền lòng, lại nghe thấy âm thanh chát chúa như vậy,
cho dù đối với Khánh quý phi luôn luôn yêu thương sủng ái như cũng có
phần mất kiên nhẫn, mặc dù không có trực tiếp mắng nàng, nhưng lại giận
cá chém thớt, đem l