
chỉ là trong chốc lát, sau lại thản nhiên mỉm cười, đôi tay trắng tinh
như ngọc dịu dàng phủ bên bụng, giống như, muốn giữ lấy một bảo bối quý
giá nhất trên thế gian.
Giọng nói của nàng, sâu nặng kiên quyết mà
nhu hoà, dịu dàng mà vững vàng như biển sâu: “Con của ta, ta nhất định
sẽ toàn tâm yêu thương nó, sẽ không để nó phải chịu đựng những gì mà mẫu thân đã phải trải qua.”
Ta ngẩn ra, vẫn chưa kịp lên tiếng hỏi, liền thấy thái giám dẫn đường đưa đến những tỳ nữ theo hầu vốn không thể vào Thanh Hoà Điện phải đứng chờ ở Duyệt vi thiên quán đi vào Thanh Yến
Sảnh, Sơ Ảnh , Ám Hương và Bích Chỉ đều có trong số đó. Diễm nhi cũng
không tiếp tục nói thêm gì, lập tức đứng dậy, ta cũng đành lặng lẽ thu
lại lời muốn hỏi, mang theo Sơ Ảnh rời khỏi Thanh Yến Sảnh, đi về phía
Dục Thuận Điện.
Tới Dục Thuận Điện, Nam Thừa Diệu đang nằm ngủ ở Đông Noãn các, ta định bước vào, lại mơ hồ nghe thấy tiếng bình hoa vỡ xen
lẫn với tiếng người ồn ào ở Tây Noãn các truyền đến, vị ma ma quản lý
Dục Thuận Điện lập tức phân phó hai tiểu cung nữ ở phía sau đi qua xem,
sau đó mới lên tiếng cười nói với ta: “Cũng may Tam điện hạ rất dễ hầu
hạ, người đã nằm nghỉ, nếu như giống với Lục điện hạ ở Tây Noãn các,
Vương phi có thể sẽ vất vả, nô tỳ thấy, Trương trắc phi của Lục điện hạ e là không quá nửa đêm cũng không thể quay về phủ.”
Ta loáng thoáng
nghe thấy từ Tây Noãn Các truyền đến tiếng nữ tử vừa bất lực vừa cố gắng khuyên nhủ cầu xin, không khỏi mỉm cười, nếu như Nam Thừa Diệu cũng học tập Lục đệ của hắn, vậy thì một hồi giả say này lại càng giống thật
hơn, xem như, đây là một cuộc khảo nghiệm thử xem khả năng biểu diễn của hắn, mà ta cũng phải tận lực chịu hành hạ.
Vừa nghĩ, vừa nhìn về phía ma ma nói một tiếng “Làm phiền”, liền dẫn Sơ Ảnh nhẹ nhàng bước vào Đông Noãn các.
Bên trong Đông Noãn các, Nam Thừa Diệu đã nằm ngủ, ánh nến hơi sáng rõ, rèm giường phủ xuống.
Thái giám đứng hầu bên ngoài giường thấy ta bước vào, dáng vẻ phục tùng thu
mắt, im lặng cúi mình hành lễ, sau đó nhẹ nhàng giúp ta vén lên rèm
giường.
Ta đi đến bên giường, ngồi xuống, Nam Thừa Diệu nhắm mắt nằm
yên, hơi thở đều đều, sắc mặt bình lặng, mặc dù biết rằng hơn phân nửa
là hắn không có ngủ, nhưng vì ngại người ngoài, nên ta vẫn vươn tay giúp hắn kéo lại chăn.
Một tay nhẹ nhàng nhất cánh tay đang để bên ngoài
chăn của hắn, một tay kéo chăn đắp lên, đang định thu hồi cánh tay của
mình, nhưng không ngờ lại bị hắn giữ chặt.
Ta giật mình, theo bản năng dùng sức rút tay, nhưng hắn lại không hề buông, lòng bàn tay ấm áp mạnh mẽ.
Còn cách rèm giường, lại được chiếc chăn phủ lên, nên không ai nhìn thấy
hành động của chúng ta, hắn vẫn nhắm mắt như trước, giống như đang ngủ,
nhưng mà khoé môi lại hơi hơi cong lên.
Ta không thể lên tiếng, lại
không dám có hành động gì quá mạnh, có trừng mắt hắn cũng không nhìn
thấy, bất giác vừa cảm thấy buồn cười vừa lúng túng, đang lúc không biết phải làm sao, hắn đã từ từ vươn bàn tay kia đến, dùng cả hai tay cầm
lấy tay của ta, hơi siết chặt, sau đó chậm rãi buông ra.
Ta ngơ ngẩn, hành động này của hắn rõ ràng là có ý trấn an, ta hiểu hắn là đang muốn nói ta không cần phải lo lắng, nhưng ta thật không biết rồi sẽ có
chuyện gì xảy ra.
Chậm rãi thu hồi cánh tay từ dưới chăn, ta đưa mắt
nhìn vào gương mặt của hắn, vẫn nhắm hai mắt như trước, sắc mặt trầm ổn
bình tĩnh.
Tiểu thái giám đứng hầu lại buông rèm xuống, vì thế ta chỉ có thể đè nén sự ngờ vực cùng bất an ở trong lòng, đưa Sơ Ảnh rời khỏi
Dục Thuận Điện.
Thái giám dẫn đường cầm theo đèn lồng đưa ta và Sơ
Ảnh đến bên ngoài cửa cung, ở đó, xe ngựa của Tam vương phủ đã đứng hầu
từ sớm.
“Khăn tay của ta! Khăn tay của ta đâu mất!”
Đi được một
đoạn, đột nhiên Sơ Ảnh hốt ha hốt hoảng kêu lên, ta vẫn luôn đắm chìm
trong suy nghĩ của mình, bất chợt bị nàng hù doạ.
Chuyện đột ngột xảy ra, mà lại đang ở bên trong hoàng cung, ta vốn định nói nàng vài câu,
nhưng nhìn thấy nàng nôn nóng đến nỗi khoé mắt ửng hồng nên cuối cùng
cũng không nhẫn tâm, ngược lại còn hỏi: “Em đường vội, khăn tay nào
không thấy?”
Giọng nói của nàng mang theo tiếng nức nở: “Chính là
khăn tay mà em và Ám Hương mỗi người có một chiếc, lúc ở Duyệt vi thiên
quán, cả hai còn lấy ra xem, nhưng mà, hiện tại lại không thấy, tiểu
thư, em phải làm sao bây giờ?”
Ta biết chiếc khăn kia quan trọng thế
nào với Sơ Ảnh, suy nghĩ một lát, liền nói với thái giám dẫn đường:
“Khăn tay kia rất có thể đã rớt ở Duyệt vi thiên quán, làm phiền công
công đưa bọn ta đến xem.”
Tiểu thái giám kia cuống quýt quỳ xuống:
“Xin Vương phi tha cho nô tài! Duyệt vi thiên quán là nơi dơ bẩn của bọn hạ nhân, nếu nô tài đưa Vương phi đến đó, nhất định sẽ bị Từ công công
đánh chết!”
Nương theo ánh sáng từ chiếc đèn lồng, hiện ra một gương
mặt vô cùng non nớt, ngay cả tiếng nói cũng run rẩy, chắc là vừa vào
cung không lâu nên bị thái giám tổng quản quản thúc nghiêm khắc, lá gan
thật nhỏ.
Ta cũng không muốn làm khó hắn, liền mở miệng nói: “Khăn
tay này rất quan trọng, không bằng ta đợi ở đâ