
y, công công đưa tỳ nữ của ta đến Duyệt vi thiên quán tìm qua, công công thấy thế nào?”
“Điều này . . .” Hắn vẫn có chút do dự.
Vì thế ta kiên trì lên tiếng lần nữa: “Làm phiền công công.”
Hắn nhìn ta, lại nhìn nét mặt nôn nóng như muốn khóc của Sơ Ảnh, do dự gật
đầu, suy nghĩ một lát rồi vươn tay chỉ về phía cung điện đang sáng bừng
ánh đèn cách đó không xa: “Tam vương phi, phía trước chính là Sướng Âm
cung của Ý Dương công chúa, hay là để nô tài đưa Vương phi đến nơi ở của công chúa ngồi một lát, đợi nô tài dẫn vị cô nương này tìm được khăn
tay sẽ quay lại đón Vương phi.”
Ta khẽ cười: “Công công không cần lo
lắng, ngươi cứ mang Sơ Ảnh đi tìm khăn tay là được, kia là chỗ ở của Ý
Dương công chúa, Bổn cung sẽ tự đi đến.”
Dù sao Sơ Ảnh cũng đi theo
ta từ lâu, hiểu rõ với tình cách của ta nhất định sẽ không bước vào
Sướng Âm cung, nhưng lại không thể vạch trần, nên chỉ nhỏ giọng hỏi một
câu: “Tiểu thư, một mình người thật sự không sao chứ?”
Ta vỗ vỗ tay
nàng: “Mau đi đi, nếu không tìm thấy ở Duyệt vi thiên quán, em phải mau
trở về, ở trong hoàng cung không thể làm loạn, sau khi trở về chúng ta
sẽ tiếp tục nghĩ cách.”
“Tiểu thư yên tâm, điểm này nô tỳ hiểu rõ.”
Nàng gật đầu đi theo tên tiểu thái giám kia, ta vô ý bước vào Sướng Âm cung, lại không có đèn lồng chiếu sáng, nên chỉ tuỳ ý bước chậm trong bóng
tối.
Nhưng mà, không được yên tĩnh bao lâu, liền nhìn thấy cách đó
không xa có ánh đuốc đang chầm chậm đi về phía Sướng Âm cung, ta nghĩ
lúc này đang một thân một mình, bất luận người đến là ai, nếu gặp phải
cũng khó tránh khỏi phải phí lời giải thích, lại càng không tiện cùng
người khác nói chuyện, vì thế liền nhờ vào bóng tối, ẩn thân phía sau
một tảng đá lớn bên hồ.
Trong một lát, giọng nói già nua của một ông
lão mang theo vẻ đắc ý không hề che giấu truyền vào vành tai của ta: “. . . Mặc dù ta ở bên ngoài, nhưng cũng nghe nói một điệu múa của Ngâm Ngâm khiến cả sảnh đường lớn tiếng khen ngợi, cuối cùng cũng không phụ lòng
ta và mẫu thân của ngươi từ nhỏ đã dạy ngươi cầm kỳ thư hoạ, thanh nhạc
vũ đạo . . .Công chúa điện hạ, không phải là thần khoe khoang, nhưng
tiểu nữ của thần mà múa nếu so sánh với Tang Mộ Khanh, đệ nhất vũ cơ của Nam Triều, e rằng chỉ có hơn chứ không kém, cả gan nói một câu, dù là
trong Tử Kinh cung, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể so sánh . . .”
“Phụ thân.” Giọng nói dịu dàng mềm mại mang theo vẻ thản nhiên kiên trì, cắt ngang người đang nói: “Tang Mộ Khanh danh chấn thiên hạ, cũng không
phải chỉ cần dựa vào kỹ thuật múa tốt là được. Hơn nữa, nàng là nữ tử
thanh lâu, ca hát nhảy múa chính là việc quan trọng, nhưng khi vào hoàng cung, vào thiên gia, cầm kỳ thư hoạ thanh nhạc vũ đạo, những tài nghệ
đó cho dù có quan trọng, nhưng có thể cũng không có chỗ để dùng. Những
thiên kim nhà quan, hay những nữ tử trong hậu cung này, có người nào là
không có một tài nghệ nào đấy, thậm chí là còn nhiều hơn? Người nghĩ
rằng, hiện tại Khánh phi nương nương có được ân vinh khiến vạn người hâm mộ này cũng chỉ vì nàng biết thổi sáo vẽ tranh thôi sao? Trong bữa tiệc Trung thu ngắm trăng, không phải Tam vương phi chỉ bằng một khúc Kinh
Hồng, một tiếng đàn tươi đẹp đã khiến bốn phương kinh ngạc hay sao, cho
nên phụ thân, con đường sau này của Ngâm Ngâm còn rất đài, từ nay về sau người cũng đừng nói những lời như vậy.”
Giọng nói của Ý Dương công
chúa hơi có ý cười, vang trong đêm tối: “Đỗ nội thị, ngươi nhìn xem, có
phải nữ nhi của ngươi hiểu chuyện hơn ngươi không!”
Đỗ Phụng An kia cuống quýt đáp: “Hạ quan đáng chết, hạ quan biết sai, xin Công chúa điện hạ trách phạt!”
Ý Dương công chúa cười khúc khích: “Đỗ nội thị sai chỗ nào chứ? Ngươi
sinh được một nữ nhi xinh đẹp như ngọc thế này, lại tận trung với ta, ta không ân thưởng, ngược lại còn trách phạt, không phải là không phân
biệt trắng đen hay sao?”
“Hạ quan không dám. hạ quan không dám . . .” Đỗ Phụng An vẫn luôn vâng vâng dạ dạ.
Ý Dương công chúa cũng không để ý đến hắn, lập tức lên tiếng với Đỗ Như
Ngâm: “Hôm nay cũng đã muộn, ngươi lại vừa nhận thưởng, để tránh miệng
lưỡi thế nhân, ta cũng không thể giữ ngươi ở lại Sướng Âm cung. Sáng sớm ngày mai ta sẽ phái người đến phủ để đón ngươi, ngươi phải trang điểm
thật tỉ mỉ, đêm nay Tam ca ngủ lại Dục Thuận Điện, sáng sớm mai phụ
hoàng nhất định sẽ gọi hắn đến Di Lan Hiên dùng tảo thiện *bữa sáng*.”
Giọng nói của Đỗ Như Ngâm tựa như hoàng anh được xuất cốc, khe khẽ dịu dàng
vang lên: “Ngâm Ngâm hiểu rõ, chỉ là công chúa, vừa rồi trong bữa tiệc
Ngâm Ngâm thấy Tam điện hạ đã say, cho nên lo lắng người không nhìn thấy Ngâm Ngâm múa ‘Chiếu Ảnh vũ’.”
“Say rượu thì cũng còn ba phần tỉnh,
huống chi Tam ca của ta của không phải là người bình thường, bằng không
sao lại đáng để ta nhọc lòng như vậy. Trước đây hắn luôn lánh nặng tìm
nhẹ, không hề cự tuyệt, cũng không tiếp nhận, rất gay gắt, thế nhưng có
một lần, ta thăm dò, thì hắn lại không tiếp tục cự tuyệt.” Ý Dương công
chúa cười một cái: “Cho dù thật sự hắn không nhìn thấy, ngươi cũng không cần l