
có nhiệm vụ bố trí quân binh, chức vụ thấp kém, nên bệ hạ chưa
từng nghe qua.”
Quan viên lớn nhỏ trong triều nhiều như hồng mao,
người hầu ở nội các bất quá chỉ là quan lục phẩm, còn giữ chức vụ bố trí quân binh thì cũng chỉ là bát phẩm, hoàng thượng hiển nhiên là không
biết.
Vì vậy hoàng thượng chỉ gật đầu như có như không, thản nhiên mở miệng: “Nhưng lại sinh ra ngươi có dáng vẻ tốt như vậy.”
Tuy nhiên, không biết có phải chỉ vì Đỗ Như Ngâm có kỹ thuật nhảy múa xinh
đẹp, cho nên mới được Ý Dương công chúa nâng đỡ quá mức như vậy hay
không.
Đang suy nghĩ, Nam Thừa Hi đã đem sáo ngọc trong tay giao cho
cung nữ đứng hầu phía sau, mỉm cười ngọt ngào với hoàng thượng: “Phụ
hoàng, trước đó không lâu, trong bữa tiệc sinh thần *sinh nhật* nữ nhi
của vị đại thần thị vệ hoàng cung, nhi thần tình cờ quen với Đỗ cô
nương, khi đó nàng lấy một điệu nghê thường vũ y đã có thể lấn át những
hoa thơm cỏ lạ khác, cho nên nhi thần mới nghĩ muốn mời Đỗ cô nương cùng nhau luyện tập, hôm nay dâng tặng một điệu múa chúc mừng trong Thanh
Hoà Điện, không biết phụ hoàng có vừa lòng không?”
Hoàng thượng thờ ơ “Ừ” một tiếng, trầm ngâm một lát, cũng nhìn về phía Đỗ Như Ngâm, mở
miệng hỏi: “Vừa rồi ngươi múa, có phải là ‘Chiếu Ảnh vũ’?”
Đỗ Như
Ngâm dịu dàng cười, có phần ngượng ngùng lên tiếng: “Dân nữ may mắn nhìn thấy tập tranh mô phỏng lại ‘Chiếu Ảnh vũ’ trong thư phòng của Ý Dương
công chúa, đáng lẽ không nên tự đánh giá mình quá cao mà tập luyện điệu
múa truyền kì này, nhưng vì tâm ý của công chúa đối với hoàng thượng,
đối với dũng sĩ Nam Triều đã làm thần cảm động, lúc này mới cả gan bêu
xấu.”
Hoàng thượng thoáng gật đầu, thản nhiên nói: “Có thể múa được như vậy, cũng là hiếm thấy, một hồi đến nội vụ phủ lĩnh thưởng.”
Đỗ Như Ngâm quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn, vầng trán hạ xuống, lộ ra chiếc gáy
thanh tú, làn da trắng nõn mượt mà như son, phấn trang tinh tế.
Thái giám nội vụ phủ phụng chỉ đưa nàng ra khỏi Thanh Hoà điện lĩnh thưởng, bữa Lễ Chúc Mừng này cũng đến lúc hạ màn.
Nếu hoàng thượng đã lên tiếng căn dặn, tối nay Nam Thừa Diệu chỉ có thể ngụ lại Dục Thuận điện của Tử Kinh cung.
Thái giám trong cung sớm đã tiến đến thu dọn tiệc rượu, nhanh nhẹn dìu một
bên Nam Thừa Diệu đang say như chết, sau đó thận trọng bước về phía Dục
Thuận Điện.
Theo như quy cũ, ta không thể ngủ lại trong cung, nhưng
Nam Thừa Diệu nếu như đã say bí tỉ, thân là Tam vương phi, cho dù biết
rõ hắn chỉ đang giả say, nhưng về tình về lý, ta đều phải đi đến Dục
Thuận Điện trông nom, đợi đến khi hắn ngủ say mới có thể hồi phủ.
Vì
vậy, cho dù mỏi mệt vô cùng, ta cũng chỉ có thể theo chân các phi tần
phu nhân, trước tiên đến sảnh trước của Thanh Hoà Điện dùng qua trà ở
‘Thanh Yến Sảnh’, chờ thái giám dẫn đường mang nha hoàn của các phủ đến.
Trong mắt mẫu thân như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lúc này lại không
thích hợp để nói ra, bước đến cũng không được, chỉ có thể ngồi cách mấy
hàng ghế, xa xa nhìn về phía ta và Diễm nhi đang ở gian trong.
Trong
lòng không yên, cũng không có tâm trạng nói chuyện, nhưng lại nghe thấy
Diễm nhi ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Tỷ tỷ thấy Đỗ Như Ngâm vừa múa ở Thanh Hoà Điện kia thế nào?”
Ta thuận miệng đáp: “Đỗ cô nương sắc nghệ song toàn, điệu múa kia thật rất đẹp.”
Diễm nhi khẽ cười: “Nữ nhi của một tên người hầu nho nhỏ trong nội các, hôm
nay lại có thể nổi bật như vậy, chẳng qua người lợi hại thật sự chính là vị Ý Dương công chúa kia của chúng ta.”
Cho dù giọng nói của nàng
rất nhẹ, nhưng bất giác ta vẫn nhìn xung quanh, may là các vị mệnh phụ
đều đoan chính ngồi ở gian ngoài, mà các tần phi công chúa ở gian trong
đều đang vây quanh Ý Dương công chúa nói cười, cũng không có ai chú ý
đến lời nói của chúng ta.
Diễm nhi tựa như không nhận ra động tác của ta, nên vẫn thờ ơ hồn nhiên như trước, khẽ cười chế giễu, sau đó mới
nói: ” . . . Hoàng tử công chúa ở Thiên gia, không có một ai không phải
là ngọn đèn cạn dầu, Kinh Hồng ca, Chiếu Ảnh vũ, tỷ tỷ, tỷ nên cẩn
thận.”
Trong lòng trầm xuống, từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, ta luôn cố ý phớt lờ sự bất an ảm đạm ở trong lòng, nhưng hiện tại, một câu nói của nàng đã ép buộc ta không thể tiếp tục tránh né.
Đúng vậy, ta không tin đây là sự trùng hợp.
Nếu như nói, lúc trước nhìn thấy tầm mắt của Ý Dương công chúa và Đỗ Như
Ngâm như có như không ném về phía Nam Thừa Diệu, ta còn tưởng rằng bản
thân quá đa nghi, thế nhưng, khi tiếng nhạc “Kinh Hồng ca” vừa vang lên, khi hoàng thượng nói ra cái tên “Chiếu Ảnh vũ”, ta liền biết, tất cả
những chuyện này không hề đơn giản, chỉ là, ta thật đoán không ra, đến
cùng thì tâm ý của các nàng là gì.
Ta không nói gì, mà Diễm nhi chỉ
hơi hạ xuống ánh mắt, nhẹ vươn tay dịu dàng xoa lên bụng của mình, khẽ
cười lên tiếng: “Nhị tỷ, nhanh chóng có một đứa trẻ đi, ngay khi, tỷ cảm thấy đã không còn điều gì có ý nghĩa, thì ít nhất còn có nó, đó là điều hoàn toàn thuộc về tỷ —-”
Giọng nói của nàng đột nhiên ngừng lại,
bàn tay vốn đang vuốt lên bụng của mình cũng thoáng dừng lại, tuy rằng