
rong cung.
Ta hiểu rõ đây chính là kết quả mà hắn muốn, nhưng lại đoán không ra, hắn làm như vậy là vì điều gì.
Thân ở cấm cung, nhất cử nhất động đều có trăm ngàn ánh mắt nhìn chăm chú,
khi hành sự nhất định sẽ không thuận tiện như ở Tam vương phủ, hay là,
hắn muốn, thật sự bị mọi người nhìn thấy.
Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy nét mặt hoàng thượng đã mang theo vài phần mỏi mệt, như muốn lên tiếng dừng bữa tiệc.
Nhưng mà, Ý Dương công chúa lại nhanh hơn một bước, đứng dậy, nhẹ nhàng cười
nói với hoàng thượng: “Phụ hoàng, vì muốn chúc mừng quân ta đại thắng,
nhi thần từng cùng một người bằng hữu khổ luyện một đoạn vũ khúc, không
biết phụ hoàng có thể ân chuẩn cho nhi thần biển diễn trong Thanh Hoà
điện hay không, để chúc mừng các dũng sĩ, cũng xem như là thể hiện tâm ý của toàn bộ công chúa hoàng thất.”
Mặc dù hoàng thượng không thể che đậy vẻ mỏi mệt, nhưng cuối cùng vẫn không muốn làm phật lòng ái nữ, khẽ mỉm cười gật đầu.
Ý Dương công chúa mỉm cười ngọt ngào, lập tức phân phó hạ nhân mang đến sáo ngọc, đứng tại thềm ngọc.
Thái tử mỉm cười hỏi: “Cửu muội, muội muốn biểu diễn, sao lúc trước không nghe nhắc đến?”
Ý Dương công chúa vẫn ngọt ngào cười như trước: “Thái tử ca ca, đó là vì thần muội muốn cho mọi người một sự kinh ngạc nha!”
Không biết có phải vì ta suy nghĩ quá nhiều hay không, cảm giác khi nàng nói
lời này thì sóng mắt nhẹ nhàng như có như không hướng về phía Nam Thừa
Diệu, ẩn chứa sự chờ mong, lại càng không giấu được vẻ hưng phấn.
“Cửu muội đã nói là vũ khúc, sao chỉ có mình muội độc tấu sáo ngọc?” Thái tử lại hỏi.
Ý Dương công chúa yêu kiều mỉm cười: “Ha ha, thái tử ca ca, huynh cứ đợi xem đi.”
Nói xong, nàng cũng không nói thêm gì, lập tức đem sáo ngọc đặt bên môi, khẽ thổi.
Khi tiếng nhạc du dương cất lên, đáy lòng không thể kiềm chế mà trầm xuống, nàng thổi sáo, tuy rằng không thành thạo bằng Khánh phi nương nương và
Diễm nhi, nhưng không thể nghi ngờ đó chính là giai điệu của “Kinh Hồng
khúc”, hơn nữa rõ ràng là đã dụng tâm tập luyện.
Đoạn đầu khúc nhạc
vừa ngừng, một người mặc hồng y lộng lẫy, như áng mây nhẹ nhàng bước ra
từ hang núi, từ bóng đêm mịt mùng bên ngoài Thanh Hoà điện mảnh mai nhẹ
nhàng đi tới, uyển chuyển như chim oanh, bóng tay áo khẽ lướt, phất phơ
mềm mại.
Ta nhìn thấy thần sắc trên mặt mẫu thân khẽ biến đổi.
Người nhảy múa, là một nữ tử có dáng người uyển chuyển, gương mặt ẩn dưới
tầng lụa mỏng, nhưng vì động tác rất nhanh, cho nên không thể nhìn rõ
dung nhan, nhưng chỉ một điệu vũ huyền ảo xinh đẹp, cũng đủ làm mọi
người kinh ngạc mà thán phục.
Cho dù trong Lễ Chúc Mừng lần này,
những ca vũ đều phải trải qua sự tuyển chọn tinh tế của thái tử, không
có tiết mục nào mà không phải là kiệt tác, chỉ có điều, lúc này, với một điệu múa kỳ diệu vô song trước mắt cũng đủ làm tất cả u buồn biến sắc.
Cuối cùng tay áo khẽ hạ, nàng kia vẫn đang ở ngoài cửa Thanh Hoà điện, cũng
như lúc đến, vẫn đứng ngay vị trí nhảy múa, dáng vẻ xinh đẹp, thật sự
đúng với một câu “Tiểu thuỳ thỉ hậu liễu vô lực, Tà duệ cư thì vân dục
sinh” *Khoanh tay xuống chút như liễu rũ, nghiêng nghiêng tà áo như mây
bay*(1)
Sau đó, nàng chậm rãi đứng thẳng người, đúng lúc có một ngọn gió lướt qua, tầng lụa mỏng trên mặt nàng theo gió bay xuống.
Nàng cũng không có bước nhanh, mà là nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi vào cung điện đang lặng ngắt như tờ.
Ánh lửa sáng ngời, dần dần thấp sáng dung nhan của nàng, vẻ đẹp tựa tiên
tử, thấp thoáng mà rực rỡ, mảnh mai yếu đuối, đến ta nhìn thấy còn yêu
thương.
Tựa như, bóng tối phía sau đang ngày càng dày đặc không lối thoát, vì vậy nàng nhanh nhẹn bước đến.
Lại giống như, muốn nhanh chóng thoát khỏi một câu chuyện cũ nào đấy.
Sắc mặt mẫu thân chợt thay đổi, mà ta nhìn thấy, bàn tay đang giữ chén ngọc của Nam Thừa Diệu, khẽ run.
——— ————
(1)Trích trong “Nghê thường vũ y vũ ca” của nhà thơ Bạch Cư Dị Phù dung bất cập mỹ nhân trang, Thuỷ điện phong lai châu thuý hương. (1)
Một bộ hồng y, chầm chầm khoan thai, nàng hướng mặt về phía thềm ngọc, nhẹ
nhàng hành lễ: “Dân nữ Đỗ Như Ngâm bái kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn
tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Búi tóc như gió, tóc mai như sương, dung nhan tiên tử, giọng nói yêu kiều uyển chuyển, rung động lòng người.
Hoàng thượng ngừng lại một hồi mới mở miệng: “Đứng lên đi.”
“Tạ hoàng thượng.” Đỗ Như Ngâm vâng lệnh đứng dậy, đôi mắt sáng rõ, như có
như không chuyển mắt về phía ta và Nam Thừa Diệu, chưa kịp lưu lại đã
lập tức thu hồi, tựa như ngọn cây Hải Đường yêu kiều đứng yên.
“Quả
nhiên là một nữ tử sắc nghệ song toàn, có điều, ngươi là nữ nhi nhà nào? Sao Trẫm chưa từng gặp qua ngươi?” Hoàng thượng nhìn nàng lên tiếng
hỏi.
Đã là bằng hữu của Ý Dương công chúa, hiển nhiên chỉ có thể là
người nhà quan viên, có lẽ thế lực cũng không nhỏ, bằng không, sao có cơ hội nhìn thấy công chúa, lại còn được Ý Dương công chúa đích thân dẫn
vào Thanh Hoà điện hiến vũ.
Đỗ Như Ngâm dịu dàng đáp: “Phụ thân dân
nữ là Đỗ Phụng An, là người hầu ở Nội Các, ca ca của dân nữ ở trong quân doanh