
y
đã được chuẩn bị, bởi vậy khi hoàng thượng vừa dứt lời, liền có tiểu
thái giám từ bên ngoài Tuyên Chính điện mang bút mực nối bước nhau tiến
vào.
Thánh Thượng ngưng thần trong chốc lát, nâng tay múa bút vẩy mực ——–
“Tuyết thiên tinh kỳ diêu duệ ảnh, canh thôi phi tương truy bắc man.
Tương quân bách chiến xuyên kim giáp, trượng phu nhất nặc thệ hứa quốc.
Sóc khí trường xu phân túng hoành, giáp quang ánh nhật diệu kim lân.
Công thành hoàn sư nhân tẫn tiện, uy dương nam triêu hà sơn khoát.”
*Trời tuyết cờ bay động bóng người,
Giục thêm tướng sĩ đuổi Bắc man. *man: man rợ ấy*
Tướng quân bách chiến mặc kim giáp,
Trai tráng thề nguyền với nước non.
Khí thế lướt nhanh như vũ bão,
Giáp sáng ánh trời phát kim quang.
Đoàn quân thành toàn niềm ao ước,
Nâng uy Nam Triều khắp núi sông.
*Bạch Liên phỏng dịch, có chỉnh sửa đôi chút nhá ^^.*
Một chữ “Khoát” cuối cùng vững chắc, Khánh quý phi vỗ tay cười nói: “Thơ
hay, chữ tốt, bức hoạ này của thần thiếp có thể được bệ hạ đích thân đề
bút nên những câu chữ đặc sắc như vậy, thật sự là đã thoả lòng, có đến
ba đời sau cũng không hối tiếc!”
Hoàng thượng mỉm cười đem bút trao cho tiểu thái giám, sắc mặt ẩn chứa vẻ tự mãn.
Mà Nam Thừa Diệu cũng mỉm cười bước đến: “Phụ hoàng chỉ tiện tay viết chữ
nhưng lại vô cùng hoa lệ, thần khí phi phàm, tài mạo cùng với sự minh
mẫn vẫn như trước đây, không hề suy yếu.”
Khánh phi vừa cầm quyển
trục lưu luyến không rời, vừa mỉm cười khen ngợi không ngớt: “Tạm thời
không nói đến câu thơ này tuyệt diệu thế nào, chỉ cần nhìn vào chữ viết, lực bút mạnh mẽ, cứng cáp có thần, bệ hạ đúng là nhất thủ hảo tự *có
tay viết đẹp*, làm thần thiếp thật sự yêu thích!”
Nam Thừa Diệu tiếp
lời: “Lúc trẻ phụ hoàng đã có tài viết chữ đẹp, hiện giờ lại dụng bút
như tâm, nên càng thêm có thần, chỉ tiếc ta dù có mô phỏng theo thế nào
thì cũng không thể luyện ra được khí khái đó.”
Hoàng thượng ha ha
cười: “Thời niên thiếu ngươi không ở bên cạnh ta, đến lúc trưởng thành
nét chữ đã định hình nên sau này sẽ không dễ đổi, chỉ là hiện tại nét
bút của ngươi dù rằng không giống ta, nhưng cũng rất khả quan.”
Khánh phi vừa cẩn thận đem bức hoạ trong tay giao cho thái giám, ý bảo bọn họ mang xuống để Triệu Mạc và Âu Dương Hiến cũng được thưởng thức bút tích của Thánh thượng, vừa cười nói với hoàng thượng: “Chữ Tam điện hạ thần
thiếp chưa từng gặp qua, nhưng mà theo như thần thiếp nhận thấy thì
trong các hoàng tử, chữ viết có được phong thái của bậc quân vương e
rằng chỉ có thái tử, năm trước khi hoàng thượng thọ yến, thái tự đã tự
mình viết [Hiếu kinh'> để làm quà mừng, thần thiếp nhìn thấy nét chữ
kia, thật sự là học được bảy tám phần từ hoàng thượng.”
Hoàng thượng gật đầu cười: “Chữ của hắn, vốn do ta cầm tay dạy dỗ từ nhỏ, hiển nhiên là giống một chút.”
Mà bên này, khi Triệu Mạc xem qua quyển trục cũng không khỏi thuận miệng
phụ hoạ theo: “Quả thực, chữ của thái tử điện hạ rất giống với hoàng
thượng, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, chính xác là phong thái hoàng tộc.”
Âu Dương Hiến mỉm cười đánh hắn một quyền: “Ngươi ồn ào càn rỡ gì vậy,
chúng ta đều là những tên thô kệch sống trong quân doanh, lại luôn trấn ở Mạc Bắc, ngươi nói thử xem, lúc nào mà ngươi có cơ hội nhìn thấy chữ
viết của thái tử điện hạ? Hơn nữa, đừng nói là chúng ta, trong thiên hạ
này có ai là không biết chữ của thái tử điện hạ ngàn vàng khó kiếm,
tuyệt đối là không được truyền ra ngoài, ngươi đi đâu mà nhìn thấy?”
Bọn hắn vốn ở trong quân đội nói chuyện không chút e dè đã quen, may là
hoàng thượng cũng có nửa đời người cưỡi trên lưng ngựa trải qua chiến
tranh nên cũng không so đo, nhưng Khánh phi khi nghe vậy thì nhịn không
được mà che miệng cười thành tiếng.
Gương mặt Triệu Mạc ửng hồng, vội vàng giải thích: “Thật sự, lúc trước thần đưa người đi niêm phong Đổng
phủ, bên trong thư phòng của Đổng Địch có một bức văn tự của thái tử
điện hạ, cho nên thần mới biết . . .”
“Triều Mạc, chớ nói bậy.” Lời
của hắn còn chưa dứt đã bị Nam Thừa Diệu kiên quyết ngăn lại: “Đổng Địch là tội nhân mưu phản, văn tự của thái tử điện hạ sao có thể ở trong phủ của hắn.”
Gương mặt Triệu Mạc đột nhiên hoảng sợ, cả người cứng lại không biết phải làm sao cho phải.
Trong lòng ta cũng đã hiểu ra, hàng mi khẽ hạ thấp im lặng không nói, chỉ
nghe thấy giọng nói của thiên tử không mang theo một chút tình cảm gì
vang vọng trong không gian yên tĩnh của Tuyên Chính Điện: “Nếu như trước đây ngươi chưa từng gặp qua chữ của thái tử, làm sao ngươi có thể khẳng định bức văn tự kia là do chính tay thái tử viết ra đây?”
Triệu Mạc lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu lên tiếng nói: “Vi thần đáng chết!”
Ánh mắt Hoàng thượng xuyên qua Thập Nhị Lưu Miện(1) nhìn hắn, nét mặt không chút biểu cảm như trước, mở miệng nói: “Trẫm đang hỏi ngươi, nói.”
Triệu Mạc cắn răng, vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, không dám đứng dậy, sau đó
mới run rẩy đáp: “Vi thần, vi thần nhìn thấy trên bức văn tự kia có con
dấu của thái tử điện hạ, cho nên mới cho rằng . . . .Vi thần đáng chết!
Xin hoàng thượng tha tội!”
Mà