The Soda Pop
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326382

Bình chọn: 7.00/10/638 lượt.

ra một tia khó hiểu khi nghe thấy lời nói vừa rồi

của Nam Thừa Diệu, ta chậm rãi hạ xuống đôi mi, nàng không rõ, nhưng ta

lại rất rõ ràng.

Hoàng thượng liếc mắt nhìn chúng ta một lát, lại

tiếp tục lên tiếng, sự tức giận đã được khống chế không còn nhìn thấy

dấu vết, trong giọng nói chỉ mang theo một chút thản thiên trào phúng:

“Giả dạng nhằm vu oan hãm hại? Có thể sao chép giống như vậy sao? Chữ

của hắn là do đích thân trẫm cầm tay dạy dỗ, trẫm sao lại không biết?”

Lúc hoàng thượng nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn như có như không nhìn về phía Nam Thừa Diệu, có lẽ trong lòng đã tồn tại sự nghi ngờ.

Trong lòng ta lặng lẽ thở dài, tình cảnh này, sao lại không nghi ngờ đây?

Không đề cập tới Khánh phi nương nương, Triệu Mạc và Âu Dương Hiến, đều là

người của Nam Thừa Diệu, chuyện bức văn tự này cũng là xuất phát từ

trong miệng của bọn họ, cho dù giống như vô tình nói ra, nhưng mà thân

phận cùng với lập trường thì vẫn còn đó, vì vậy hoàng thượng không thể

nào mà không nghi ngờ.

Mà hiện tại, chuyện bức văn tự kia cho dù Nam

Thừa Diệu đã tỉ mỉ dày công xếp đặt để gây rối loạn, nhưng mà Đổng Địch

đã chết, Đổng thị bị diệt vong, tình cảnh không có người đối chứng,

hoàng thượng cũng không thể chỉ vì một bức văn tự này mà phế đi thái tử, đạo lý này ta hiểu rõ, đương nhiên Nam Thừa Diệu cũng không thể không

rõ.

Cho nên, hắn mới quỳ xuống đất lên tiếng giải vây cho thái tử,

bởi vì dù rằng không thể hoàn toàn giải trừ sự nghi ngờ của hoàng thượng với hắn, nhưng ít nhất ở trên nét mặt, hắn cũng không để lộ ra nửa phần không phải.

Mà việc bày bố lần này, làm như vậy cũng không phải vì

muốn lật đổ thái tử, chỉ cần ở trong lòng hoàng thượng xuất hiện một

chút nghi kỵ cùng không tín nhiệm với Đông cung, thế là đã đủ.

Nhưng

mà, sự việc đi đến tận đây, hiển nhiên hoàng thượng đã bắt đầu hoài nghi Nam Thừa Diệu, như vậy bất luận là hắn ứng đối thế nào thì cũng dễ dàng làm tăng thêm sự nghi ngờ của hoàng thượng với hắn.

Cho nên, hắn lựa chọn cách bình tĩnh trầm mặc quỳ xuống đất, vừa không bỏ đá xuống

giếng, mà cũng không tiếp tục lên tiếng giúp thái tử giải vây, dưới con

mắt đánh giá, nhìn không rõ suy nghĩ của hoàng thượng, nét mặt của hắn

vẫn không có nửa phần không ổn, để cho thiên tử tự mình suy xét định

đoạt.

Cả Tuyên Chính điện vẫn một mãnh tĩnh mịch, vì vậy, tiếng bước

chân đi qua đi lại của hoàng thượng lại càng rõ ràng, Khánh phi nương

nương ngồi trên thềm ngọc có lẽ cũng đã phát hiện hoàng thượng đã sinh

lòng nghi ngờ với Nam Thừa Diệu, trong ánh mắt mơ hồ hiện ra chút hoảng

loạn, nhưng mà, lại không có cánh phá vỡ cục diện bế tắc này.

Ta hiểu rõ nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, dây dưa

càng lâu, sự nghi ngờ trong lòng hoàng thượng lại càng nhiều, trong lòng khẽ thở dài, nhưng gương mặt vẫn hiền dịu kính cẩn cúi mình, nhẹ nhàng

lên tiếng—-

“Phụ hoàng, nhi thần có mấy câu, không biết có nên nói hay không?”

Tấm lưng đang quỳ của Nam Thừa Diệu dường như cứng đờ, đưa mắt nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, hắn kiên quyết lên tiếng với ta: “Việc triều đình, một nữ nhân như ngươi sao có thể can thiệp vào, còn không mau tạ tội với phụ

hoàng!”

Tuy là giọng trách mắng, nhưng sao ta lại không biết là hắn

đang muốn tốt cho ta, chuyện lần này cũng không giống như chuyện lần

trước, ta nghĩ, nếu không phải vì hoàng thượng hạ chỉ muốn ta vào cung,

hôm nay nhất định hắn sẽ không đưa ta đi cùng, ta biết hắn không muốn ta bị cuốn vào chuyện đấu tranh chính trị —-rơi vào vòng xoáy mưu mô tranh đoạt đầy máu tươi này, chỉ khi cách càng xa thì mới càng bình an.

Vì vậy, cho dù hiện tại ta có thể nói ra điều gì làm hoá giải thời khắc

căng thẳng này thì hắn vẫn muốn ngăn cản ta, như vậy, ta vì hắn làm chút chuyện trong khả năng của mình, thì có cái gì là không được?

Hoàng

thượng thản nhiên liếc mắt nhìn Nam Thừa Diệu, sau lại nhìn ta lên

tiếng: “Không sao, trẫm muốn nghe nàng nói, đây không chỉ là việc triều

đình, mà còn là việc nhà.”

Vì thế ta kính cẩn nghe theo, hạ xuống ánh mắt, dịu dàng mở miệng: “Phụ hoàng, nhi thần cũng không biết thư pháp,

cho nên không thể nói bức văn tự này có thật sự xuất phát từ tay của

thái tử hay không. Nhưng mà, cho dù bút tích trên quyển trục này thật sự là do thái tử điện hạ viết, nhi thần cũng tuyệt đối không tin thái tử

sẽ có bất kỳ liên hệ nào với nghịch thần tặc tử.”

Hoàng thượng bình

tĩnh lên tiếng hỏi: “Dựa vào cái gì? Ngươi gả vào Tam vương phủ chưa

được bao lâu, càng không có nhiều lần tiếp xúc với thái tử, sao có thể

khẳng định chắc chắn như vậy?”

Ta nhìn thấy ánh mắt Nam Thừa Diệu

chợt loé, giống như dự định sẽ lên tiếng, vì vậy vội bước trước một

bước, nhẹ giọng đáp: “Đúng là nhi thần chưa từng được tiếp xúc nhiều với thái tử điện hạ, nhưng trong thời gian ở Nghiệp Thành, nhi thần từng bị bọn nghịch tặc Đổng thị giam giữ ở trong Đổng phủ, cho nên biết hắn là

người rất thích học đòi văn vẻ, thu thập danh thơ tranh chữ ở khắp nơi,

văn tự của thái tử điện hạ sớm đã nổi danh thiên hạ, trong khi gia sản

mà Đổng thị vơ vét được