XtGem Forum catalog
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326484

Bình chọn: 10.00/10/648 lượt.

m áp lướt trên cổ của ta, từng tấc trên cơ thể đều tê dại, giọng

nói của hắn trầm thấp vì nén cười mà khàn khàn nhưng lại càng mị hoặc,

“Ai nói là không phải, đến bây giờ ta vẫn không biết, lúc Vương phi vừa

mới thức giấc lại có dáng vẻ ngây thơ động lòng người như vậy, hỏi sao

ta có thể đành lòng đi lâm triều đây . . .”

Giọng nói dần dần biến

mất, hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai của ta, thân thể liền rung động,

từng hồi tê dại theo vành tay truyền khắp cơ thể, nếu cứ tiếp tục như

vậy e là sẽ không thể chống đỡ, đành phải cố gắng nâng tay kìm lại bàn

tay đang chầm chậm vươn đến phía sau lưng ta, vừa thẹn thùng vừa cầu xin tha thứ, gọi một tiếng, “Điện hạ . . .”

Tay hắn phút chốc dừng lại, khàn giọng nói nhỏ, “Nếu không phải còn có chính sự, thật không muốn tha cho nàng.”

Tuy rằng không thể nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của mình trông thế nào, nhưng

nếu nghĩ thì đại khái là có thể nhỏ ra máu nha, dù là một cử động nhỏ

cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu buông thả hàng mi không nói một lời,

ngay đến thở cũng không dám thở mạnh.

Hắn lại mỉm cười, buông tay

đứng dậy, tự mình phủ thêm quần áo trong, sau đó gọi nha hoàn đang đứng hầu ở ngoài cửa tiến vào. Sơ Ảnh bước đến giúp ta thay quần áo rửa mặt

chải đầu, còn Tầm Vân thì khoác thêm áo ngoài cho hắn, giọng nói trong

vắt, “Điện hạ, ngự liễn của hoàng cung đã chờ từ lâu.”

Ta hơi ngẩn

ra, có phần khó hiểu, lên tiếng hỏi, “Không phải Lễ Chúc Mừng buổi tối

mới bắt đầu sao, ngự liễn sao lại đến giờ này?”

Nam Thừa Diệu trả lời không mấy quan tâm, “Lễ Chúc Mừng chỉ để cân bằng toàn cục, trước mắt,

phụ hoàng muốn chúng ta tiến cung đến Tuyên Chính Điện trước để trực

tiếp nhận thưởng.”

“Chúng ta?” Ta lại ngẩn ngơ.

Hắn gật đầu, “Đúng, phụ hoàng nói đưa nàng theo, còn có Triệc Mạc và Âu Dương Hiến.”

Ta có chút khó hiểu, cuộc chiến bình định Bắc Hồ lần này, Tần Chiêu, Triệu Mạc, Âu Dương Hiến cùng với Liễm là bốn người có công lao lớn nhất,

hiện tại Tần Chiêu còn đang trấn thủ ở Mạc Bắc, thân phận của Liễm đặc

biệt nên cần tránh những hiềm nghi, vậy hai người kia hiển nhiên vào

cung là để nhận thưởng, nhưng mà, ta không hiểu, tại sao lại gọi cả ta.

Không khỏi nhìn về phía Nam Thừa Diệu than nhẹ, “Điện hạ, rốt cuộc phải

đối diện thế nào với người ngoài đây, Thanh nhi sợ rằng không đảm đương

nổi.”

Hắn chuyển mắt nhìn ta, cười nói, “Bất luận là người khác khen

ngợi nàng thế nào, nàng chỉ cần làm ra dáng vẻ hiển nhiên là được, hơn

nữa, cũng không có gì là nàng đảm đương không nổi.”

Cũng không còn cách nào, ta chuyển hướng hỏi Tầm Vân, “Ngự liễn đến đây lúc nào?”

“Giờ mão đã đứng hầu.”

Ta kinh hãi, nhìn thoáng qua mặt trời đã lên cao ngoài cửa sở, e rằng lúc

này ngay đến giờ Tỵ cũng đã qua hơn phân nửa, không khỏi hơi nôn nóng,

mở miệng nói với Sơ Ảnh, “Sơ Ảnh, nhanh mang đến cho ta bộ váy áo thêu

bạch mai, tóc ta sẽ tự vấn.”

Nam Thừa Diệu mỉm cười đi đến phía sau

lưng ta, trực tiếp cầm lấy thoa cài tóc từ trong tay của ta, dự định sẽ

giúp ta cài lên tóc, “Nàng vội cái gì, chỉ cần tuỳ ý nói vài lời là

xong.”

Ta nhẹ nhàng đánh lên tay hắn, đoạt lấy trâm cài, “Đều do điện hạ không nói cho ta biết, nếu sớm biết như vậy ta cũng không dám tham

ngủ, hiện tại đã đủ rối loạn rồi, điện hạ cũng đừng làm phiền ta.”

Gặp hoàng thượng, ta cũng không hoảng hốt, nhưng vì thân là nữ nhân của Mộ

Dung gia, đứng nơi đầu sóng ngọn gió thì sao dám lơ là, lại để thiên tử

phải chờ lâu, cho dù có Nam Thừa Diệu đứng ra chịu trách nhiệm, cũng

không thể tránh khỏi miệng đời.

Hắn cười, liền dừng tay, vừa mỉm cười nhìn ta chải đầu, vừa nói, “Cũng không phải là chuyện lớn gì, ta không

đành lòng quấy rầy giấc mộng đẹp của Vương phi, ta để nàng thức dậy cũng không phải vì việc tiến cung.”

Ta ngẩn ra, hắn đã đưa mắt hỏi Tầm Vân, “Thuần Du Ý có đến không?”

Tầm Vân đáp, “Đang chờ ở phòng trước, Tang cô nương cũng đến cùng với hắn.”

Nam Thừa Diệu gật đầu, “Nếu không, với tính tình của hắn thì sao chịu chờ lâu như vậy.”

Ta hiểu ra, đang định lên tiếng, Sơ Ảnh đã mang quần áo đến giúp ta mặc

vào, Nam Thừa Diệu mỉm cười, đưa tay đến cho ta, “Được rồi, chúng ta đi

thôi, nếu như tiếp tục chậm trễ, thì với tính khí của Thuần Du Ý e rằng

Tang Mộ Khanh cũng không thể trấn an được hắn.”

Ta nhẹ nhàng nói, “Điện hạ, ta đã không có việc gì.”

Hắn khẽ cười, trong giọng nói hiện ra sự kiên quyết, “Ta biết y thuật của

Tô Tu Miễn cao thâm, nhưng cẩn thận một chút cũng không có gì không

tốt.”

Vừa nói xong, hắn liền tiếp nhận chiếc khăn che mặt được chuẩn

bị trước từ trong tay Tầm Vân, tự mình giúp ta mang vào, sau đó ôm lấy

bả vai của ta, trực tiếp đi ra ngoài cửa.

“Nhưng mà Điện hạ, ngự liễn . . .”

“Không vội, để bọn họ chờ đi.”

Hắn nhẹ nhàng nhìn ta, nhưng thật ra là không cho ta cự tuyệt, đi thẳng một đường đến tiền điện, ta chỉ đành chịu, nhưng trong đáy lòng bất chợt

tuôn ra một loại cảm giác không nói nên lời, có lẽ là bởi vì sẽ phải

nhìn thấy người kia, Vong Ưu quán của Thượng Kinh, Tang Mộ Khanh, Tầm

Vân gọi nàng, Tang cô nương, thật không giống như là mới q