i người thân của mình cũng như vậy. Ta cứ tưởng rằng phụ thân và mẫu
thân sẽ hiểu rõ, cũng sẽ không ép ta, nhưng thật không ngờ lại như vậy.”
Ta có hơi đau lòng, đang muốn lên tiếng trấn an hắn vài câu, nhưng hắn
cũng đã rất nhanh điều chỉnh tâm tình, mỉm cười với ta, chỉ là không
biết đã thật sự bình thường trở lại, hay vì không muốn ta lo lắng.
Ta khẽ thở dài: “Vậy tiếp theo đệ định thế nào?”
Hắn cười với ta: “Ta đã suy nghĩ rất kỹ, tỷ không cần phải lo lắng.”
Ta có chút nghi hoặc, đang muốn lên tiếng hỏi, thế nhưng thấy hắn rõ ràng
là không muốn nhiều lời, thả lỏng thân thể tựa mình lên song cửa, thay
đổi đề tài cười nói với ta: “Nhị tỷ, đều tại tỷ, nếu không vì tỷ thì ta
vẫn còn bình yên ở biệt uyển, săn Bạch Hổ trong rừng phong, bây giờ thì
ngược lại, Bạch Hổ không thấy đâu, chỉ thấy mỗi công chúa có muốn mặc
kệ cũng không được, Nhị tỷ, tỷ nói xem, tỷ bồi thường cho ta thế nào
đây?”
Tuy rằng ta vẫn có chút không yên lòng, nhưng thấy dáng vẻ
thoải mái không hề cố ý đó của hắn, cũng chỉ có thể mỉm cười phối hợp:
“Đi săn Bạch Hổ tốt như vậy sao? Thật không biết đệ nghe ở đâu mà nói
rằng trong rừng phong kia có Bạch Hổ, lúc nào cũng khăng khăng quan tâm
như vậy.”
Hắn cười nói: “Không phải là có người nói Tam điện hạ khi
mười ta tuổi đã đánh hạ Bạch Hổ từ trong rừng phong, cứu về một mạng
người hay sao, đệ đệ của tỷ cũng không thể thua kém.”
Ta cười khẽ một tiếng:”Lời đồn đại như vậy mà đệ cũng tin tưởng à?”
Hắn cười cười, mở miệng: “Ta không tìm được Bạch Hổ, nên cũng tưởng đó là
lời đồn đại, sau này khi hỏi Tần Chiêu thì mới biết không phải. Thật sự
năm Tam điện hạ mười ba tuổi đã cứu về tính mạng của tiền triều công
chúa dưới móng vuốt của Bạch Hổ, nhưng vì sao đến lượt ta, chỉ có công
chúa mà không có Bạch Hổ?”
Lời nói của hắn rơi xuống, rơi lên đáy lòng của ta, cảm giác chua chát.
Phong Lâm Bạch Hổ, vốn dĩ chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà hiện tại, muốn không để ý cũng không còn khả năng.
Phong hồng như lửa, treo trên màn sương lại càng thêm đẹp, khiến người người say sưa.
Trong rừng phong rậm rạp có tầng tầng sương mù vây quanh, tầm mắt bị ngăn cản, khung cảnh mịt mù.
Giữa màn sương mù mờ mịt có một tiểu cô nương thân mặc hồng y trốn chạy
không có mục đích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn ngập vẻ kinh
hoàng sợ hãi.
“Phụ hoàng, phụ hoàng người ở đâu, Khuynh nhi sẽ không
chạy loạn, Khuynh nhi sẽ không dám nghịch . . . Thanh Loan, Thanh Loan,
ngươi ở đâu, ta muốn hồi cung, ngươi mau đưa ta hồi cung . . .”
Tiểu cô nương khoảng chừng tám chín tuổi, một đôi mắt to tròn hắc bạch phân
minh, gương mặt xinh đẹp ẩn dưới dòng nước mắt, có thể nhìn thấy ngày
sau sẽ là một dung nhan khuynh quốc.
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mềm mại, ngọt ngào vô cùng, chỉ cần vừa nghe thấy sẽ khiến người khác sinh
ra niềm yêu mến, nhưng mà, trong khu rừng phong yên tĩnh trống trải này
không hề có một bóng người, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của nàng
ngoại trừ một con Bạch Hổ đang ra ngoài kiếm ăn.
Nơi này là rừng
phong bên ngoài bãi săn hoàng gia, lúc này, mọi người đều dồn lực chú ý
vào phụ hoàng của nàng, người đang săn bắn bên trong bãi săn, còn phụ
hoàng thì lại nghĩ nàng đang ngủ say trong chiếc lều được dựng ở bãi
săn, không hề biết nàng đã lừa tỳ nữ trốn đi, càng không biết nàng vì
đuổi theo một con nai nhỏ mà chạy vào trong khu rừng phong này rồi lạc
đường.
Bạch Hổ nhìn thấy con mồi, phát ra âm thanh gào rít hưng phấn, nàng hoảng sợ hét to, liều mạng chạy trốn, hồng y tung bay trong khu
rừng như cánh bướm, vẽ nên từng đường cong xinh đẹp.
Bạch Hổ kia vốn
là chúa tể của muôn thú, lúc này lại vì đói khát mà càng hung hãn, một
cô gái nho nhỏ sao có khả năng trốn thoát.
Trong lúc nàng bị Bạch Hổ
vồ tới, trong lúc nàng cho rằng bản thân chắc chắn sẽ mất mạng, trong
lúc nàng tuyệt vọng đến nỗi không thể kêu gào giãy giụa, một thiếu niên, cầm trường kiếm trong tay, như một thiên thần từ trên trời bay xuống,
xuất hiện ở trước mặt nàng.
Hắn không biết thân phận của nàng, nhưng
lại cứu nàng từ dưới móng vuốt của Bạch Hổ, tuy nhiên quá trình cũng
không hề đơn giản, bởi vì hắn chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên mười
ba tuổi, đợi đến khi Bạch Hổ rốt cuộc cũng gục ngã xuống đất thì hắn
cũng ngã xuống trước mặt nàng, người đầy vết thương.
Sau đó, khi
những người được phụ hoàng phái đi tìm nàng chạy đến, nhìn thấy nàng gắt gao ôm lấy hắn đang hôn mê bất tỉnh mà không hề buông tay.
Sau này, hắn được phong làm ngự tiền thị vệ, phụ trách sự an nguy của nàng, sớm chiều kề cần, vừa là bạn vừa là tuỳ tùng.
Tiếp đó là ngày đại hôn của bọn họ, ánh hồng trải rộng khắp bầu trời, là màu sắc vui mừng, hay chính là màu máu tươi?
Tiếp đó, hắn đứng trước vách núi Vạn Nhận sừng sững đối mặt với nàng, tận
mắt nhìn nàng nhảy xuống vách núi, kéo theo sự đoạn tuyệt như ngọc nát,
nhưng lại nhẹ nhàng mà mềm mại xinh đẹp, lấy sinh mệnh đánh cuộc, khiến
hắn cả một đời không được quên, từ đó không thể yêu bất kì kẻ nào, sống
những ngày tháng không hạnh phúc.
Nàng bỏ