
ười: “Một hồi so kiếm ở trên núi Mi Sơn ngày đó, đến nay như
hãy còn mới mẽ trong ký ức của tại hạ, hôm nay lại được tỷ thí một lần,
cầu còn không được. Nhưng mà, Tô huynh khẳng định là chỉ trong ba mươi
chiêu sao?”
Tô Tu Miễn chậm rãi bước tới trước, gương mặt thanh khiết ngạo nghễ: “Tam điện hạ có thể tiếp được ba mươi chiêu của Tô mỗ là
đủ.”
Ta có phần khó hiểu, kiếm thuật của Tô Tu Miễn hiển nhiên là
tuyệt diệu, nhưng ta cũng từng nghe hắn khen ngợi thế kiếm của “Chuyển
Phách”, người như hắn sẽ không tuỳ tiện khen người khác, mà Nam Thừa
Diệu lại có thể được hắn đánh giá như vậy, kiếm thuật tự nhiên cũng
không yếu.
Mặc dù ta không biết dùng kiếm, nhưng cũng hiểu rõ, cao
thủ khi so chiêu, bình thường trong vòng mấy trăm chiêu cũng chưa thể
phân rõ thắng bại, nhưng hắn lại nói ba mươi, là vì điều gì?
Đang
nghĩ ngợi, lại nghe thấy giọng nói của Nam Thừa Diệu vang lên lần nữa,
mang theo ý cười thờ ơ lạnh nhạt: “Thì ra lời đề nghị này của Tô huynh
là chỉ muốn thử tại hạ, cũng không phải muốn đoạt người, Tô huynh ưu ái
với nương tử của ta, tại hạ xin thay mặt tạ ơn.”
Đôi mày vắng lặng mà thanh khiết của Tô Tu Miễn cũng không hề có chút biến động vì lời nói
này của Nam Thừa Diệu, hắn thản nhiên nói: “Tam điện hạ bận việc triều
chính, không có nhiều thời gian luyên kiếm, mà ba mươi chiêu của Tô mỗ,
không phải ai cũng có thể tiếp được.”
Lúc này, Nam Thừa Diệu chỉ hơi nở nụ cười, không nói gì, ôm ta đi về phía Liễm: “Chăm sóc tốt cho tỷ tỷ của ngươi.”
Trong mắt Liễm, không kìm được ánh sáng hưng phấn, bất luận là Nam Thừa Diệu
hay là Tô Tu Miễn thì kiếm thuật của bọn họ đã trở thành truyền kỳ trong lòng thế nhân, tuy nhiên hai người này, mặc dù tuổi vẫn còn trẻ mà đã
nâng kiếm khắp giang hồ nhưng lại rất ít khi xuất thủ, mà một khi đã ra
tay sẽ khiến cho người xem kinh ngạc si mê, vĩnh viễn khó quên.
Lần này có cơ hội được nhìn thấy bọn họ tỷ thí, mà Liễm lại yêu võ đến si thì làm sao có thể không hưng phấn như vậy.
Hắn vừa bảo hộ ta thoát ra ngoài phạm vi mà khí lực của đường kiếm có thể
chạm tới, vừa nhìn không chớp mắt về phía hai bóng người xa xa.
Trong lòng ta hỗn loạn, cũng đưa mắt nhìn theo hắn, nhưng đột nhiên nghe thấy lời nói lạnh nhạt, bóng gió của Li Mạch rơi vào vành tai: “Có thể khiến cho hai đại kiếm khách tuyệt đỉnh trong thiên hạ tỷ thí vì ngươi, thể
diện của Vương Phi đúng là không nhỏ, không biết trong hai người bọn họ, Vương Phi hi vọng ai thắng ai thua?”
Ta hơi nhắm mắt lại, sau lại mở lớn, không hề quay đầu nhìn nàng, mà bình tĩnh nhìn thẳng về phía
trước, lên tiếng nói: “Đúng như lời nói của cô nương, bất luận là ai
thắng ai thua, ta vẫn là Mộ Dung Thanh, Tam vương phi Nam Triều, điều
này sẽ không hề thay đổi.” “Chuyển Phách” vừa ra, núi sông biến sắc.
Ta còn nhớ rõ những lời nói này của Tô Tu Miễn, đôi mắt cũng chợt ánh lên tia sáng.
Ở trong trí nhớ của ta, chỉ có lúc đó, sự cô tịch mãi vẫn không thay đổi
trong đôi mắt của hắn mới khẽ tan đi để đổi lấy sự chờ mong mờ ảo, hắn
nói, chỉ có “Chuyển Phách”, mới xứng để “Trầm Thuỷ Long Tước” được ra
khỏi vỏ một lần nữa.
“Trầm Thuỷ Long Tước” là thanh kiếm của hắn,
mười năm trước, khi hắn chỉ là một đứa trẻ đã tự tay giết đi cốc chủ
tiền nhiệm của Tà Y cốc, cũng là vị ân sư Tô Cổ Hi của hắn, thừa kế
thanh kiếm này và cũng trở thành chủ nhân mới của Tà Y cốc.
Đó cũng
là quy cũ được lưu truyền qua các đời ở Tà Y cốc, chỉ khi kiên cường
giết chết người thầy đã dạy dỗ thì mới được xem là xuất sư, mà từ khi Tô Cổ Hi kế nhiệm vị trí cốc chủ đến nay, trong sáu mươi năm, môn hạ của
Tà Y không có thêm một đệ tử nào khác.
Cũng bởi vậy, khi Tô Tu Miễn
được mười ba tuổi, liền giết Tô Cổ Hi, kế thừa Tà Y, thì cả giang hồ dậy lên một hồi náo động kinh hãi.
Tất nhiên, cũng có không ít người
nghĩ đây chẳng qua chỉ là điều ngoài ý muốn, người người rút kiếm đến
cửa tỷ thí gần như muốn phá nát Tà Y cốc, và cho tới bây giờ cũng không
có một ai có thể sống sót ra ngoài.
Từ đó, hắn dùng một thanh “Trầm
Thuỷ Long Tước” hành tẩu giang hồ, đợi cho đến khi thế lực lan tràn,
ngoài trừ việc mọi người không đề cập đến thế lực sâu xa khó hiểu của Tà Y cốc, trên giang hồ không ai là không biết đến ba chữ “Tô Tu Miễn”,
phía sau ba chữ đấy là kiếm thuật, y thuật cùng với độc thuật tuyệt
đỉnh.
Đến khi hắn mười bảy tuổi, ba chữ “Tô Tu Miễn” dần dần bị người đời quên đi. Chính tà lưỡng đạo, mặc dù là ông lão tóc trắng xoá, hay
là chưởng môn của môn phái rộng lớn, nhìn thấy hắn, sẽ phải gọi một câu
cung kính— “Tô tiên sinh”
Cho đến khi nhược quán *khi được 20 tuổi*,
hắn liền thu hồi thanh kiếm danh chấn thiên hạ “Trầm Thuỷ Long Tước”,
đổi sang một thanh kiếm sắt tầm thường, rồi lại chuyển sang kiếm trúc,
đợi khi trong lòng lẫn trong tay đều không còn kiếm thì hắn liền hoàn
toàn ẩn vào giang hồ, đem trận pháp kỳ môn độn giáp trải rộng trước cửa
Tà Y cốc, đem cõi trần tĩnh mịnh ngăn cách với bên ngoài.
Vì vậy, khi nghe thấy hắn nói như vậy, lại nhìn thấy nét mặt của hắn lúc đó, mới có thể khiến ta sinh lòng kinh