
nghi ngờ của ta, cúi đầu, nghiêng mắt, mỉm cười nói với ta: “Khi ta
còn trẻ đã từng có một lần được đối kiếm với Tô huynh ở Mi Sơn, nhiều
năm như vậy, nhưng cảm giác say sưa đó mãi đến bây giờ vẫn không quên
được.”
Ta chưa trả lời, hắn lại nâng mắt một lần nữa, vững vàng ôm ta như trước, mở miệng với Li Mạch: “Vừa rồi, cô nương nói trúng độc là có ý gì?”
Li Mạch cười lạnh: “Chuyện của Vương Phi mà người còn không biết, ngược lại còn muốn hỏi một người ngoài như ta sao?”
Ta nhớ lại những lời nàng vừa nói, cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, nếu
nói là ta trúng độc, thì sao bản thân lại không có nửa phần cảm giác,
nghĩ tới điều này, không khỏi có chút nghi ngờ đưa mắt nhìn Tô Tu Miễn.
Vẻ mặt của hắn khắc ở trong gió tuyết làm ta nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của hắn thản nhiên vang lên: “Đã không có việc gì.”
Li Mạch đứng một bên không nhịn được nên lạnh lùng lên tiếng nói: “Ngươi
có biết bởi vì nhận ra độc tính của “Thiên nhật tuý lan” ở trên người
ngươi mà công tử đã hao tổn bao nhiêu là sức lực, người . . .”
“Li Mạch.”
Tô Tu Miễn lạnh nhạt gọi, lời nói vẫn còn chưa hết của Li Mạch liền dừng
lại, cho dù là nàng không cam lòng, nhưng cũng chỉ gắt gao cắn chặt môi dưới, sau đó hạ xuống ánh mắt, không nói thêm một chữ.
Cánh tay đang ôm lấy ta của Nam Thừa Diệu đột nhiên căng thẳng, hắn còn chưa kịp lên
tiếng, đã nghe giọng nói của Liễm gấp gáp vang lên: “Tại sao tỷ tỷ của
ta lại trúng độc?”
“Được rồi, Liễm, chẳng phải ta đã không sao rồi hay sao?”
Ta lên tiếng để ngăn hắn tiếp tục truy hỏi, trong lòng lại không ngăn được cảm giác vô lực cùng lạnh lẽo.
“Thiên nhật tuý lan.” Độc dược vô sắc vô vị, độc tính lại chậm phát tác, nếu
để lẩn vào thức ăn sẽ rất khó phát hiện, mà sau khi ăn vào lại không hề
có cảm giác cũng không đau đớn, nên biểu hiện giống hệt với người bình
thường.
Thật ra loại độc này cũng không hiếm lạ, không thâm độc, chỉ
cần không có vị thuốc dẫn “Quy Tâm tán” hỗ trợ, đối với thân thể cũng
không có quá nhiều tai hại, nhưng muốn hoàn toàn giải được độc, lại
không phải là việc đơn giản.
“Thiên chủng phong tình văn tuý lan”
*Tạm edit: Nghìn kẻ chung tình say tiếng lan, “lan” là hoa lan ấy*,
chính là loại độc “Thiên Nhật tuý lan” này, bởi vì tuỳ vào người điều
chế mà liều lượng ít nhiều khác nhau, cách giải cũng mỗi người mỗi vẻ,
nếu không biết cụ thể phương pháp bào chế, mà còn cố chấp giải độc, chỉ
một chút sơ xuất cũng có thể làm huyết mạch bị xoay chuyển, độc tố trong người vốn đang ngủ say trong nháy mắt liền có thể lấy mạng người.
Cho nên, nếu không phải là do đích thân người chế độc ra tay, thì dù rằng
có phát hiện ra, cũng giải không được, nhưng hiện giờ ta lại bình yên vô sự, trong thiên hạ này, có thể làm được điều đó, chỉ có một mình Tô Tu
Miễn.
Chỉ là, ta không biết, đến cùng là ai muốn hạ độc ta, còn là vì điều gì.
Có phần hoảng hốt, đảo mắt nhìn Nam Thừa Diệu, vành môi tuyệt đẹp của hắn
đã không còn ý cười nguội lạnh, thay vào đó là khẽ mím chặt môi, tuy
rằng sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng trên người lại phát ra hơi thở âm trầm khó dò.
“Xem ra là sự thật, chuyện xảy ra khi nào?” Giọng nói của hắn không hề mang theo chút cảm tình nào, lên tiếng hỏi Tô Tu Miễn.
“Không biết thời gian cụ thể là khi nào, nhưng độc nhiễm ở trên người nàng vẫn chưa tới nửa năm, bằng không cho dù là ta thì cũng không chắc chắn
thành công.”
Nam Thừa Diệu nghe vậy, sắc mặt lại càng thêm lạnh lùng, cánh tay đang ôm lấy ta cũng không nhịn được mà tăng thêm sức lực, nửa
năm trước, chính là thời điểm ta được gả vào Tam vương phủ, nói như vậy, độc ở trên người ta là bị nhiễm sau khi được gả cho hắn.
Tô Tu Miễn
nhìn thấy dáng vẻ của hắn, chậm rãi lên tiếng: “Xem ra Tam điện hạ không hề biết chút gì về chuyện này, như vậy Thanh nhi cũng không cần thiết
phải tiếp tục ở bên cạnh ngươi để rồi mỗi ngày đều không được bình yên.”
Nam Thừa Diệu cũng lẳng lặng nhìn hắn, khoé môi chậm rãi cong lên, vừa vững vàng ôm lấy ta, vừa ung dung mở miệng nói: “Thê tử của ta, nhất định
sau này sẽ không gặp phải những chuyện như vậy, huống hồ, có cần thiết
hay không, cũng phải hỏi Thanh nhi mới được.”
Cả người ta cứng đờ,
may là hắn cũng không thật sự hỏi ta, còn Tô Tu Miễn chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn ta, chậm rãi nhấc lên thanh kiếm của hắn, “Trầm Thuỷ Long
Tước”.
Lòng ta liền hoảng sợ, lại nghe thấy giọng nói vừa lạnh nhạt
vừa không mang theo nửa phần khoan nhượng của hắn vang lên: “Miệng nói
cũng vô dụng, nếu Tam điện hạ muốn đưa Thanh nhi trở về, trước tiên phải tiếp được ba mươi chiêu của Tô mỗ, nếu như không thể thì cho dù là
chính nàng nguyện ý cũng không được.”
“Công tử . . .”
Ta nghe thấy giọng nói lo lắng của Li Mạch, nhưng chỉ kịp gọi hắn một tiếng, liền bị ánh mắt lạnh lùng của hắn cắt ngang, trên dung nhan xinh đẹp đến khi
sương ngạo tuyết đó mang theo sự hoảng loạn cùng u oán, nhưng chỉ có thể cắn răng không lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền.
Ta muốn mở miệng nói
gì đó thì giọng nói của Nam Thừa Diệu đã vang lên trong gió tuyết, thản
nhiên mỉm c