
m một vật dụng vào bồn tắm lớn, rồi mở nước lạnh từ đổ xuống, hắn
lạnh lùng tựa tại cửa nhìn xem trò hay.
Hạ Cảnh Điềm đang trong
mộng đột nhiên bị nước lạnh dội lên làm run rẩy tỉnh lại, nàng sợ hãi mở mắt ra, bối rối ngồi dậy, người đầy mùi rượu cũng đã thức tỉnh, đương
mở mắt ra muốn xem chuyện gì phát sinh, một mản sương mù còn che mắt,
nàng mơ màng đối diện ánh mắt sâu như đầm của hắn.
Khi thấy rõ
ràng tướng mạo người kia thì Hạ Cảnh Điềm toàn thân càng run rẩy, trời
ạ! là Kỷ Vĩ Thần? Giật mình một giây, nàng ráng làm cho mình tỉnh táo và nhận ra rằng mình bị người ném vào trong bồn tắm là chuyện thực, mở to
mắt, vuốt đi những giọt nước đọng trên mặt, rồi hướng người kia nói
nhỏ”Uy , đây là có chuyện gì?”
“Tỉnh rồi sao?” Kỷ Vĩ Thần cười lạnh một tiếng, trầm thấp hỏi.
Hạ Cảnh Điềm bởi vì còn đang trong nước lạnh buốt, nàng cả người đều run
rẩy, cơ hồ dùng phương thức bò ra bồn tắm lớn, cuối cùng, toàn thân ướt
đẫm đứng ở trước mặt hắn, giọng điệu rất là kinh ngạc, “Tôi tại sao lại ở chỗ này?” Đầu đau quá, bị nước giội một hồi, cảm giác cũng hồ đồ rồi,
càng kỳ quái chính là nàng làm sao có thể cùng Kỷ Vĩ Thần cùng một chỗ?
Trong trí nhớ không có cùng hắn gặp qua nha!
Kỷ Vĩ Thần môi mỏng
câu lên một vòng, lạnh lùng trào phúng, “Quên rồi sao? Cô chính là muốn qua đêm cùng tôi.” (Anh Thần nói sạo quá =_=).
“Qua đêm?” Hạ
Cảnh Điềm nghe cái từ này cơ hồ là nhảy dựng lên, mở to mắt suy nghĩ
không dám tin, nàng tìm kiếm trong trí nhớ, nàng có nói qua những lời
này sao? Nàng nhớ là giống mình có đi quyến rũ một người đàn ông, thậm
chí cả tướng mạo hắn nàng cũng mơ hồ không nhớ, chẳng lẽ? Người mình
quyến rũ chính là hắn? Trời ạ. . . Hạ Cảnh Điềm cơ hồ gặp phải nan kham.
Kỷ Vĩ Thần nhìn những đường cong uyển chuyển của Hạ Cảnh Điềm, hếch lên môi nói, “Cô tắm rửa, tôi trên giường chờ cô.”
Hạ Cảnh Điềm cũng cảm giác được người mình ướt đẫm, quần áo dán chặt vào
người, cảnh xuân bị lộ hết, thầm kêu một tiếng thảm, vội vàng lấy tay
che ngực, trợn mắt nói!”Không cho phép nhìn.”
Kỷ Vĩ Thần chậc chậc lên tiếng, giọng điệu chế giễu, “Nên thấy đều đã thấy rồi.”
“Anh muốn gì?” Hạ Cảnh Điềm trong lòng thầm mắng mình không có cốt khí,
trước mặt người đàn ông này, nàng luôn có cảm giác yếu thế, hắn toàn
thân phát ra áp bách làm cho nàng cả người đều lạnh ngắt.
“Thỏa mãn dục vọng của cô.” Kỷ Vĩ Thần nhàn nhạt nói xong liền xoay người ra cửa.
Những lời này làm cho Hạ Cảnh Điềm gần muốn khống chế không được, cái gì?
Thỏa mãn dục vọng của mình? Nàng có cái gì dục vọng? Giờ này khắc này,
rốt cuộc ai thỏa mãn ai đây, nàng muốn một lần nữa tranh cãi! Hạ Cảnh
Điềm cắn răng hung hăng nhìn qua bóng dáng rời đi, rồi tự mình đi đóng
cửa lại, nghe trên người đầy người mùi rượu, nàng cũng cảm thấy không
thoải mái.
Mở nước ấm, nàng mới cởi quần áo ngồi vào trong bồn
tắm, nhưng khi muốn ra ngoài lại phải đối mặt người như lang như hổ là
hắn, nàng không khỏi kinh hãi, nhưng trong lòng cũng nghĩ không thể
không ra, mình thảm như vậy rốt cuộc là ai làm hại? Còn không phải hắn
một tay tạo thành sao? Chẳng lẽ cho rằng hại nàng còn chưa đủ thảm? Còn
muốn sàm sở nàng? Không được, tắn xong nàng nhất định phải rời đi thôi.
Bởi vì quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm không thể mặc được, nàng đi vào ngăn tủ bên cạnh lấy ra một áo choàng tắm mặc vào, bất quá, với dáng người của
hắn áo đã đủ dài với nàng.
Lặng lẽ mở ra một nửa cửa, nghiêng mắt nhìn thấy trên ghế sô pha một bóng lưng lười biếng, nàng bình tâm tĩnh
khí một hồi lâu mới dám đẩy cửa đi ra ngoài, tuy nhiên đầu chóng mặt
nặng nề, rượu cồn làm cho suy nghĩ của nàng y nguyên hỗn loạn, nhưng
trước mặt người này, nàng cố gắng giữ vững hoàn toàn tinh thần đối mặt,
“Kỷ tổng, tôi không cố ý, đã làm ngài chế giễu.”
“Tôi và cô đã
biết rõ, đừng dư thừa nói nhảm, tôi không muốn nghe, trực tiếp một
chút.” Kỷ Vĩ Thần trong lòng không thể không tán thưởng hành động cao
tay này của nàng, nhưng vẻ bề ngoài thuần khiết, nhưng nội tâm lại thác
loạn không chịu nổi, hắn biết, nàng có bạn trai nhưng lại cùng Đỗ Thiên
Trạch cùng một chỗ, chuyện đêm nay càng làm cho hắn đem nàng nhìn thấu
triệt, nguyên lai, dục vọng của phụ nữ không hề thua kém đàn ông.
“Ách. . . ?” Hạ Cảnh Điềm trợn mắt to, nghe không hiểu hắn đang nói cái gì,
nàng vô luận như thế nào suy đoán cũng không đoán được Kỷ Vĩ Thần đang
nghĩ gì.
“Chẳng lẽ muốn tôi chủ động?” Kỷ Vĩ Thần nhàn nhạt nhìn nàng, cao thẳng thân hình tràn đầy áp lực khi dễ nàng nhỏ nhắn xinh xắn.
“Cái gì? Tôi. . .” Hạ Cảnh Điềm cảm giác cháng váng đầu óc, vốn say rượu
chưa tỉnh, hôm nay lại phải ứng phó loại tình huống này, nàng càng cảm
thấy tinh lực không đủ, nhìn thân hình hắn càng gần, trong lòng hoảng
hốt, dưới chân vừa trợt đã thét chói tai lên, nàng cả người hướng về
phía trước ngã xuống, Kỷ Vĩ Thần thấy thế, cánh tay chuẩn xác ôm nàng
vào lòng, nhìn trong ngực cô gái còn chưa thôi hoảng sợ, hắn kéo môi
cười nhạo nói!” Đã không thể chờ đợi như vậy sao? Xem ra đêm nay tôi
lười biếng không được.”
Hạ Cảnh Điềm vừa