
nh đỡ, liền khom người nhặt lên tờ báo dùm cô, nhưng ánh mắt lại
nhìn thẳng vào đầu đề báo chí, còn có mấy tấm hình, hắn biểu lộ sững sờ, kinh ngạc cầm trong tay đọc kỹ, mà đứng ở một bên, nữ hộ lý sớm đã chạy không thấy bóng dáng.
Hạ Cảnh Điềm sắp đính hôn? Hơn nữa đối
tượng còn là tổng giám đốc Kỷ thị? Doãn Lê Hàn trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười chúc phúc, nhưng, nội tâm còn mơ hồ có chút cảm giác thất lạc.
Cơ hồ là cùng một ngày, tất cả người quen biết Hạ Cảnh Điềm đều biết được
tin tức này, Ngô Viễn Khang. Tiểu Ngữ, A Nhã, Lâm Lâm, Lý Lan, còn có
rất nhiều bạn học khác.
Đương khi người khác còn đang kinh ngạc
khó tin, Hạ Cảnh Điềm lại yên tĩnh nằm ngủ trong ngực Kỷ Vĩ Thần, mang
thai nàng cảm giác đặc biệt mệt mỏi, Kỷ Vĩ Thần cũng không có rời
giường, mà lẳng lặng nằm bên nàng, nhìn nàng đáng yêu ngủ, hắn thật đúng là không bỏ đi được.
Ngày 12, họ cử hành nghi thức đính hôn,
ngày đó, rất nhiều thân bằng quyến thuộc, còn có phóng viên, cha mẹ Hạ
Cảnh Điềm và cha mẹ Kỹ Vĩ Thần vừa gặp nhau đã nói chuyện rất vui vẻ,
nhìn lên bục cao đôi trẻ hạnh phúc đó cũng là niềm hạnh phúc của bậc làm cha mẹ như họ…
….
Hai năm sau, trên một con đường ở Mĩ,
bé trai hướng nhìn người phụ nữ ưu nhã bên cạnh, thanh âm non nớt tràn
đầy khẩn cầu, “Mẹ. . .con muốn ăn kem.”
“Không được, coi chừng mẹ đánh mông con!” Người phụ nữ dùng ánh mắt thương yêu nhìn con trai, nhưng giọng điệu lại nghiêm khắc .
Gương mặt nho nhỏ trắng mịn, mắt to sáng lóng lánh, môi phấn nộn, tuổi còn
nhỏ đã nhìn ra được vẻ tuấn tú hơn người, bé trai chép miệng, có chút
đáng thương nhìn hình ly kem rồi quay đầu, sau đó, lập tức bị cách đó
không xa một bóng dáng cao thẳng hấp dẫn, nó mở ra cánh tay nho nhỏ, rất nhanh chạy qua, thanh âm tràn đầy hưng phấn, “Ba ba. . . . .”
Người đàn ông anh tuấn lập tức đem đứa bé ôm vào trong lòng, hôn một chút
khuôn mặt phấn nộn, sau đó, vươn tay tới người phụ nữ xinh đẹp, hai tay
đan vào nhau, ba người ẩn vào trong dòng người, bầu trời xa xăm thật
trong veo và tươi mát, mà trong đám người bóng dáng của họ cũng đã biến
mất, nhưng lưu lại một định dạng củacái gọi là hạnh phúc…