
được mời mộc.
Hạ Cảnh Điềm lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly của mình mím môi cười, bắt
đầu có ý nghĩ phóng túng, không nên bạc đãi bản thân, cũng không nên
lãng phí lần ăn chơi này, rượu đỏ một ly một ly được rót tiếp, ánh mắt
không để lại dấu vết xem xét những người đàn ông trong bar, đột nhiên,
một người đẹp trai từ sàn nhảy bước qua, ánh mắt nàng như cười thầm nhủ, là hắn.
Chỉ cần nghĩ tới màn phản bội kia, trong lòng nàng lại
có vô hạn dũng khí, dù sao đã không giữ được trinh tiết, dù chơi trò
tình một đêm cũng không hề gì, Hạ Cảnh Điềm uống hết những giọt rượu
cuối cùng trong ly, đầu óc chóng mặt nặng nề, bước chân như đạp trên
mây, cặp môi đỏ mọng nhìn người đàn ông đang đi tới, nàng nở nụ cười mê
người.
Một cái té ngã hoàn mỹ, nàng rơi vào người người đàn ông
kia, mà hắn cánh tay tráng kiện cũng vừa lúc mở ra đỡ lấy thân thể mềm
mại sắp ngã, “Tiểu thư?”
Có rượu đánh bạo, Hạ Cảnh Điềm ôm chặc
lấy hắn. Đã lâu không có bờ vai có thể dựa vào, loại cảm giác này thật
tốt, nàng cặp môi đỏ mọng hé mở, tại bên tai hắn thì thào nói nhỏ, “Cùng tôi nhảy một điệu chứ?”
Thân hình người đàn ông xiết chặt, môi
mỏng khơi gợi lên nụ cười tà mị, tay to vịn vào bên hông Hạ Cảnh Điềm,
chăm chú ôm nàng, rồi lẳng lặng bước lên sàn nhảy.
Nhưng ở một
góc an tĩnh nào đó, một đôi mắt sắc bén đang tràn đầy tức giận cực độ,
ánh mắt dán chặt chẽ vào bóng dáng treenm sàn nhảy, dưới bóng tối, ngũ
quan anh tuấn bị che khuất, đôi mắt lạnh lùng cuồng dã với khí thế bức
người, hình dáng hoàn mỹ như đánh bại cả ánh sáng, Kỷ Vĩ Thần lười
biếng nghiêng tựa trên ghế sô pha, toàn thân tản ra lạnh đạm không thể
tiếp cận.
Đùa giỡn với ly rượu trong tay, nói không ra sự khó
chịu tràn ngập lòng ngực, khuôn mặt kia bên ngoài thanh thuần đến cực
điểm, nhưng thực chất lại là loại phụ nữ tùy tiện, thật là làm cho hắn
không hiểu căm tức, đêm hôm đó còn áy náy sớm đã không còn tồn tại, hắn
một lần nữa cân nhắc sự trong sạch của nàng, huống chi, người ôm nàng
không ai khác chính là người bạn hẹn hắn đến – Quý Hạo Thiên.
Vốn tửu lượng không tố, Hạ Cảnh Điềm nhảy một vòng càng làm đầu óc choáng
váng, cả người đều tựa trong ngực Quý Hạo Nhiên, đầu óc một mảnh mơ hồ,
Quý Hạo Nhiên nhìn chằm khuôn mặt Hạ Cảnh Điềm nhỏ nhắn thanh tú liền
cong lên khóe môi, ánh mắt hướng Kỷ Vĩ Thần phóng đến, cuối cùng, ôm lấy Hạ Cảnh Điềm ngồi ở bên người Kỷ Vĩ Thần, Hạ Cảnh Điềm sớm đã không
biết mình đang ở chỗ nào, cúi thấp đầu xuống liền ngủ như chết.
“Tướng mạo xinh xắn, đêm nay có thể không cần cô đơn.” Quý Hạo Nhiên buông tay ra lên tiếng, chỉ Hạ Cảnh Điềm trong ngực mình.
Kỷ Vĩ Thần híp nửa con mắt, một đôi mắt đen khí phách mà lạnh lùng bắn về
phía gương mặt Hạ Cảnh Điềm, hắn uống cạn ly rượu, hời hợt lên tiếng,
“Đem cô ấy tặng cho tôi như thế nào?”
Quý Hạo Nhiên rượu đến miệng thiếu chút nữa đã phun ra, hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nói!”Cậu xác định?”
“Ừ.” Một tiếng đáp ứng, cánh tay Kỷ Vĩ Thần đã chụp tới, đem Hạ Cảnh Điềm
lôi về phía mình, nhìn nàng mắt khép rồi lại mở, tóc mất trật tự, ánh
mắt hắn càng phức tạp khó dò.
Quý Hạo Nhiên mặc dù có chút không
cam lòng, nhìn thấy người xinh đẹp bay đi, môi mỏng không khỏi trêu đùa, “Khi nào thì, Kỷ tổng đứng đắn của chúng ta cũng bắt đầu chơi trò tình
một đêm rồi?”
Hừ nhẹ một tiếng, Kỷ Vĩ Thần cong môi, trên mặt
giương lên vui vẻ nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt cũng làm cho người ta
cảm giác một vòng lạnh lẻo đang tràn ngập.
Không nói chuyện phiếm thêm, Kỷ Vĩ Thần tay ôm lấy Hạ Cảnh Điềm đi thẳng đến cửa, sau lưng,
Quý Hạo Nhiên không khỏi trừng mắt vung quyền, nói thầm , “Tên quá phận
nha, lần sau không có dễ dàng cho cậu như vậy.” Trong biệt thự rộng rãi xa hoa, Kỷ Vĩ Thần ôm trong tay cô gái ngủ say như
chết ném ở trên ghế sô pha, trong lòng có chút buồn bực, cởi bỏ áo cúc
áo sơmi, lồng ngực cường tráng nữa mở, hắn ngồi ở đối diện sô pha, ánh
mắt dò xét cô gái đang ngủ này, rất thanh tú, so với những phụ nữ hắn đã gặp qua trước đây thì thiếu sự gợi cảm quyến rũ, nhưng nhiều hơn là sự
thanh thuần trong sáng, nói thật, hắn chưa bao giờ đụng tới những cô bé
như thế, hơn nữa, như tư sắc của cô gái này, hắn căn bản còn nhìn không
thuận mắt.
Liếc nàng một cái, hắn đứng dậy hướng vào phòng
tắm, cầm theo một ly rượu đỏ, thân hình thon dài biến mất trong bồn tắm, mắt tinh nửa mở, con ngươi đen nhánh hiện ra một vòng mệt mỏi, cha đem
trọn Kỷ thị ném cho hắn, là vì quá tin tưởng năng lực hắn? Hay là muốn
làm hắn mệt chết đi?
Sau nửa giờ, hắn choàng một cái khăn tắm đi
ra, ánh mắt lại liếc nhìn Hạ Cảnh Điềm vẫn y nguyên ngủ say bất tỉnh,
đáy lòng không hiểu có tức giận, hắn chán ghét nàng không hề phòng bị
như thế này, nên nói là nàng lớn mật? Hay là nói nàng ngốc đây? Nếu như
đêm nay không phải gặp hắn, nàng cho dù bị người ta bán đi cũng không hề có năng lực phản kháng, nàng làm như vậy rốt cuộc vì cái gì? Tiền sao?
Thật sự là một giao dịch bẩn thỉu.
Nghĩ đến chỗ này, hắn ôm ngang nàng trực tiếp đi vào phòng tắm, không chút nào thương tiếc ném nàng
như né